- Từ lâu, em chú ý tới một chuyện là chị Maggie của em không bao
giờ muốn gặp Philip. Anh Tom cũng vậy – không bao giờ anh ấy bước chân
vào chỗ nào mà anh biết có sự hiện diện của Philip. Như vậy làm sao mình
có thể hát được một bài bốn giọng?
Stephen chán nản:
- À, có phải cô chị họ em sắp tới ở chung với em không?
- Phải, đó là chuyện anh quên. Chị ấy đã dời chỗ ở kể từ ngày ba chị
mất – tội nghiệp! Maggie sẽ ở với em chừng hai hay ba tháng nữa.
- Và anh bắt buộc phải mừng trước cái tin đó?
Lucy phật ý:
- Sao anh nói vậy? Riêng em, em rất mừng, nhưng có ai bắt buộc anh
mừng đâu. Trên đời này, em thương chị Maggie hơn ai hết!
- Và chắc khi cô ta tới thì anh bị bỏ quên. Thế nào hai chị em lại chẳng
tâm sự tỉ tê với nhau cả ngày. Mà tại sao lại có chuyện không ưa Philip?
- Hai gia đình có nhiều chuyện thù oán nhau, và lắm chuyện bi thảm
đã xảy ra. Em không rõ lắm. Chỉ biết là dượng Tulliver gặp vận rủi và bị
phá sản, có lẽ dượng cho rằng ông Wakem đã hại mình. Ông Wakem đã
mua lại nhà máy Dorlcote của dượng Tulliver. Anh biết dượng em không?
Stephen hùng hổ:
- Không. Chỉ nghe tên thôi. Nhưng nghe tên là anh có thể hình dung
được người, anh có biệt tài đó.
- Dượng em nóng tánh lắm. Dượng ấy cứ hay làm em sợ hoài. Ba em
nói dượng em và ông Wakem đã gây nhau một trận dữ dội trước ngày
dượng em chết. Lúc đó anh đang ở Luân Đôn. Ba em còn nói dượng