Philip tới nhà anh, anh ta không chịu được mấy cô em gái của anh, anh
đoán vậy. Chỉ có em mới làm cho anh ta bớt khó khăn thôi.
Stephen mân mê bàn tay nhỏ nhắn của Lucy và dịu dàng áp lên môi.
Lucy sung sướng và hãnh diện. Nàng và Stephen đang ở vào thời kỳ nồng
nàn nhứt – thời kỳ mà người này tin chắc vào tình yêu của người kia, dầu
không một lời tuyên bố nào được chính thức nêu ra.
Lucy rụt tay về:
- Nhưng thật là kỳ dị khi anh lại đoán đúng về dung mạo, cử chỉ của
Maggie. Theo lẽ thì chị ấy phải giống anh Tom hơn. Anh ấy không có đôi
mắt tròn xoe cũng không nhìn ai một cách mơ màng bao giờ.
- Chắc là Tom cũng y hệt như cha anh ta: ngạo mạn như quỷ sứ, khó
chơi lắm!
- Em thích Tom. Anh ấy cho em con Minny khi em bị mất Lolo. Ba
em cũng rất thương anh ấy. Người bảo Tom rất đàng hoàng và giỏi dắn.
Nhờ Tom mà dượng Tulliver mới thanh toán được hết nợ, trước khi nhắm
mắt.
- Anh đã nghe chuyện đó. Ba anh và ba em có nói chuyện với Tom sau
một buổi tiệc trưa. Họ tính làm lớn chuyện với anh chàng Tulliver trẻ tuổi
ấy. Anh ta tránh cho họ khỏi bị thất thoát, lỗ lã mà còn đem về nhiều tin tức
bổ ích nữa. Nhưng anh thì lại chán nghe mấy thứ chuyện đó.
Stephen đứng lên tới bên chiếc dương cầm, vừa ngâm nga bài
«Graceful Consort» vừa lục lạo trong tập nhạc «The Creation».
Thấy Lucy đứng lên, Stephen bảo:
- Tới hát với anh.