- Và em cũng nhận thấy thế?
Lucy đỏ mặt:
- Em cũng không biết nữa. Em dành cho anh ấy một bất ngờ thích thú,
nhưng em không cho chị biết đâu.
Lucy đứng lên, lùi lại nghiêng đầu ngắm nghía Maggie.
- Đứng lên một chút, Maggie.
Maggie vừa uể oải đứng lên, vừa cười:
- Em muốn gì đây?
Lucy im lặng ngắm Maggie một lúc:
- Maggie, bộ chị có ma thuật hay sao mà mặc đồ cũ kỹ như vậy cũng
vẫn duyên dáng như thường. Tuy nhiên, chị phải có một áo mới ngay mới
được.
Maggie cười dịu:
- Ngồi xuống được chưa?
Lucy cũng cười:
- Xong rồi. Nhưng chị phải thay kẹp tóc, loại kẹp hình con bướm này
không thích hợp với chị.
Maggie ngồi xuống, thở dài:
- Đây là cái áo đẹp nhứt của chị, chị còn phải để dành tiền mua vài thứ
cần thiết khác.
Lucy vừa gài kẹp của mình lên tóc vừa nói: