- Chắc em sẽ không nhịn được cười khi thấy chị dạy đàn cho các cô bé
ở trường nội trú. Từ lâu rồi, chị chỉ đụng tới các bài tập không thôi.
Lucy cầm đồ thêu lên:
- Em không biết chị có còn thích hợp ca như ngày trước không? Hiện
đang thiếu giọng thứ tư. St. Ogg’s này cằn cổi quá, chẳng sản xuất được
bao nhiêu nhân tài về âm nhạc, trong số đó chỉ có Stephen và Philip
Wakem là hai tay khá nhứt.
Lucy ngẩng lên, nàng kịp thấy Maggie biến sắc.
- Nhắc tới anh Philip, chị có phiền không? Nếu có, em sẽ tránh. Em
biết anh Tom tránh mặt anh ấy luôn.
Maggie bước lại cửa sổ nhìn ra ngoài.
- Chị không hoàn toàn giống anh Tom. Ngày xưa, khi còn bé, chị rất
thích Philip Wakem và đã gặp anh ấy vài lần tại Lorton. Philip rất tốt với
Tom khi anh của chị bị thương ở chân.
- Ồ, thích quá! Vậy thì chị sẽ không phiền hà gì về sự có mặt của
Philip ở đây phải không? Có Philip các buổi hợp ca mới hào hứng được.
Em cũng rất mến Philip vì anh ấy trông rất đáng thương. Có lẽ sự tật
nguyền đã làm cho anh ấy buồn – đôi khi chua chát nữa.
- Nhưng, Lucy...
- À, chuông cửa reo, chắc Stephen tới.
Maggie không còn thì giờ để nói thêm nữa, cửa phòng đã mở toang.
Stephen bước vào, nắm tay Lucy và nhìn nàng đắm đuối như không còn
biết tới sự có mặt của người nào khác.
- Để em giới thiệu anh với chị Tulliver.