- À, phải rồi, nhưng chúng lại đem các sản phẩm vào phòng riêng mà
làm để anh khỏi làm phiền. Dường như cô không thích việc thêu thùa lắm,
phải không thưa cô Maggie?
Stephen vừa hỏi vừa nhìn hai vạt áo trơn của Maggie.
Nàng đáp:
- Tôi thêu kém lắm.
Lucy xen vào:
- Chị Maggie thêu không đẹp bằng, mấy chị ấy may khéo lắm.
Maggie, chị làm em ngạc nhiên ghê đi, ngày trước em thấy chị có thích
may vá bao giờ.
Maggie dịu dàng:
- Dễ giải thích lắm cưng. May vá là chuyện làm ra tiền duy nhứt của
chị, do đó chị bắt buộc phải cố may cho giỏi.
Lucy đỏ mặt, nàng không muốn Maggie nhắc chuyện đó trước
Stephen. Hình như có cái gì hãnh diện trong sự nhìn nhận đó: cái hãnh diện
không bao giờ phản bội của sự nghèo khổ.
Maggie tiếp:
- Nhưng chị có thể đan được, Lucy, điều đó có thể giúp gì em trong
hội chợ không?
- Ồ, có chớ, rất cần thiết nữa là khác. Ngày mai em sẽ nhờ chị bắt đầu
với cuồn len tím. Nhưng thôi, em muốn mỗi ngày ở đây với em là một ngày
vui vẻ, nhàn hạ của chị. Em không muốn chị làm gì cả.
Stephen nhìn đồng hồ: