- Bây giờ mà đi dạo thuyền thì chẳng còn gì bằng! Chúng ta sẽ theo
thủy triều mà tới Tofton rồi từ đó đi bộ về nhà.
Đề nghị thật vô cùng hào hứng đối với Maggie, nàng không hề lênh
đênh trên sông nước từ nhiều năm qua. Nhân lúc Maggie ra ngoài lấy nón,
Lucy cho Stephen biết là Maggie không có ý chống đối sự hiện diện của
Philip Wakem.
Stephen hỏi dò:
- Sáng mai anh tới Philip chơi rồi chiều đưa anh ta tới đây luôn có
được không?
- Được, anh cứ đưa anh ấy tới đây luôn cho tiện.
Rồi Lucy tiếp bằng giọng tha thiết:
- Anh thấy chị Maggie có dễ thương không? Stephen mỉm cười:
- Cao quá và hơi kiêu man. Em biết, cô ta không phải là hạng đàn bà
anh thích.
Suốt mười lăm phút ngồi thuyền, Maggie làm cho Stephen thất vọng
vì không liếc nhìn chàng lần nào cả, mà chỉ mãi mê ngắm những cảnh quen
thuộc dọc hai bờ sông. Nàng cảm thấy cô đơn và nhớ Philip - kẻ duy nhứt
trên đời, dường như đã yêu nàng một cách chân thành. Nhưng dần dần cử
động nhịp nhàng của mái chèo làm cho Maggie chú ý, và nàng chợt có ý
định học chèo thuyền. Stephen trao mái chèo cho Maggie và chỉ tường tận.
Sự vận động làm cho Maggie tĩnh hẳn lại.
Thuyền vào bến, Maggie đứng lên:
- Chừng nào học được cách xử dùng hai chèo cùng một lúc được tôi
mới chịu, lúc đó tới phiên tôi sẽ đưa anh và Lucy đi dạo.