Trong khi nói, Maggie quên là mình còn trên thuyền, chân nàng trợt
đi, nhưng rất may Stephen Guest đã kịp nắm tay nàng giữ lại.
Chàng lo âu nhìn Maggie:
- Cô không bị gì chớ?
Không có gì êm dịu bằng lúc được săn sóc ân cần như vậy, và nhứt là
bởi một người cao lớn, mạnh khỏe hơn mình. Chưa bao giờ Maggie có cảm
giác lâng lâng như hôm đó.
Về đến nhà, họ đã thấy ông bà Pullet và bà Tulliver ngồi trong phòng
khách. Stephen vội vàng cáo từ và hẹn gặp lại chiều mai.
Lucy dặn:
- Nhớ mang theo tập nhạc của Purcell nghe!
Tưởng Maggie và Lucy được Stephen mời qua nhà chơi, bà Pullet hơi
phật ý vì Maggie ăn mặc thật xềnh xoàng, bà cho rằng điều đó sẽ làm cho
xã hội thượng lưu ở St. Ogg’s coi thường gia đình. Cuối cùng bà quyết định
mở chiếc tủ áo khổng lồ của bà cho Maggie. Maggie cần phải có một chiếc
áo dạ hội càng sớm, càng tốt.
Bà Pullet buồn rầu nắm cánh tay Maggie:
- Vai nó rộng quá – nếu không nó mặc cái áo thêu đen của tôi được rồi.
Lucy nói ngay:
- Không sao đâu dì, cứ giữ cho tụi cháu cái áo đó. Maggie mặc áo vai
rộng quá cũng không đẹp – hơn nữa cháu đang có sẵn một cuộn đăng ten
lớn để viền vào.
Bà Tulliver bảo: