- Tay Maggie trông xinh xắn chớ! Tay tôi hồi xưa cũng vậy – có điều
là nước da tôi không đen bằng. Phải chi nó có được nước da như gia đình
mình.
Lucy vỗ vai dì Tulliver:
- Không có gì đâu dì ơi! Dì không hiểu nổi thị hiếu thời bây giờ đâu.
Giới họa sĩ lại cho rằng màu da như chị Maggie là đẹp nhứt.
- Có lẽ vậy. Cháu hiểu biết nhiều hơn dì mà. Dì chỉ nhớ là hồi dì còn
nhỏ người ta không ưa nước da ngâm ngâm, coi không quí phái.
Dượng Pullet xen vào:
- Hồi xưa, tôi có nghe họ hát bài gì như là «Cô gai da màu hạt dẽ» gì
đó – tôi cũng không nhớ rõ.
Maggie cười:
- Lạ thật! Nước da của cháu bao giờ cũng là đề tài thảo luận của mọi
người.