Maggie khoác vội chiếc áo ngủ màu hồng vào rồi đứng ngắm trước
gương, tháo kẹp tóc ra, Lucy ngồi bên cạnh bàn trang điểm, nghiêng đầu
ngắm chị.
- Chị có thích mấy bài nhạc lúc nảy không?
- Thích lắm, chính vì vậy mà chị chưa thấy buồn ngủ. Chắc là chị sẽ
không bao giờ có những ý nghĩ đen tối nếu được nghe những bản nhạc hay.
Dường như âm nhạc tăng gia sức mạnh cho chị và làm chị thấy phấn khởi
hơn.
- Giọng của Stephen cũng tuyệt, phải không chị?
Maggie hất tóc ra sau:
- Em không nên quá chủ quan.
- Nhưng chị nên cho em biết là chị nghĩ sao về anh ấy. Cứ nói thẳng,
tốt hay xấu cũng được.
- Chị nghĩ rằng em cần phải thay đổi thái độ chút ít. Đừng để người
yêu mình quá yên chí và tự tin như vậy. Cần phải làm cho anh ta phập
phồng đôi chút.
- Em mà làm ai phập phồng được! Em biết chị cho rằng anh ấy tự kiêu
– nhưng chị không ghét Stephen chớ?
- Ghét à? Không đâu! Chị không có thói quen xét đoán người theo cái
lối đó. Hơn nữa, làm sao chị có thể ghét một người đang mong mỏi dâng
hiến hạnh phúc cho em yêu của chị.
Maggie tát yêu len gò má đầy đặn của Lucy:
Giọng Lucy ngập tràn hạnh phúc: