Câu chuyện được kể kéo dài khá lâu vì chưa bao giờ Maggie có được
cảm giác thanh thản trong những giờ phút tâm sự và cũng chưa bao giờ
nàng kể những diễn biến thầm kín của đời mình cho ai nghe. Với nét mặt
chăm chú, cảm thông, những cái siết tay nhè nhẹ, Lucy đã tạo thêm can
đảm cho Maggie bộc lộ hết ra. Nhưng có hai chi tiết nàng không bao giờ
nhắc tới, đó là sự nhục mạ của Tom đối với Philip cùng câu chuyện rắc rối
cuối cùng xảy ra giữa cha nàng và ông Wakem.
Maggie mỉm cười, mắt ngấn lệ:
- Chuyện của chị như vậy đó, Lucy. Em thấy chị giống hệt như Sir
Andrew. Bây giờ em mới thấy chị hiểu Shakespeare như thế nào, chị đã học
hỏi không ngừng kể từ ngày rời Laceham.
Lucy ngắm Maggie một lúc rồi tiếp:
- Chuyện của chị và Philip đẹp vô cùng. Theo ý em, chị không nên
đoạn tuyệt với anh ấy. Hiện tại quả thật có nhiều trở ngại, nhưng thời gian
sẽ dần dần xóa bỏ đi.
Maggie lắc đầu.
Lucy khẩn khoản:
- Em thấy còn rất nhiều hy vọng. Và Philip sẽ sùng bái chị như trong
chuyện thần thoại. Em muốn chuyện của chị phải được kết thúc trong êm
đẹp.
Maggie cười gượng, nhưng chợt rùng mình, một cảm giác buốt giá
vừa trùm phủ lên nàng.
Lucy nhận thấy ngay: