Lucy tinh quái xoay về Maggie đang từ phía cửa sổ bước lại.
- Đây là anh Stephen Guest.
Trong một thoáng, Stephen không làm sao che dấu được sự ngạc nhiên
của mình trước một nữ sơn thần cao gầy, mắt đen láy với mái tóc huyền
óng ả. Và lần đầu tiên trong đời, Maggie tự thấy bẻn lẻn trước mặt một
người đàn ông, cảm giác mới mẻ này thật vô cùng dễ chịu. Nàng ngồi
xuống ghế với hai má nóng ran.
Lucy cười đắc thắng:
- Chắc anh đã thấm thía với cái mà anh gọi là sự liên tưởng của anh
ngày hôm kia?
Stephen ngồi xuống bên cạnh Lucy vuốt ve con Minny và... nhìn trộm
Maggie:
- Thua cô, cô em họ của cô đã lừa gạt tôi. Cô ta bảo là cô có mái tóc
vàng và đôi mắt xanh.
Lucy phản đối:
- Đâu phải, chính miệng anh nói vậy mà. Em chỉ có mục đích loại bỏ
sự tự tin của anh về giác quan thứ sáu thôi.
Stephen đánh trống lãng bằng cách hỏi Lucy xem chừng nào hội chợ
từ thiện sẽ khai mạc, và nàng có định góp phần nào trong đó không.
Lucy đáp:
- Khoảng đầu tháng tới. Nhưng em đâu có hoạt động tích cực bằng các
cô em của anh. Họ đã dành được một gian hàng lớn nhứt.