Tôi cười, “giỡn chơi hoài”.
Nhưng thằng nhỏ thề sống thề chết rằng có ông già hay lảng vảng khúc
xóm này tìm đạn cu li làm mắt, mong nhìn được lòng người. “Cả vạt đất
này hồi xưa của ổng”, thằng nhỏ khoát tay nửa vòng kim đồng hồ, mở ra
một mênh mông, “giàu vậy mà còn đi bán vé số mót từng đồng”. Nó kể vụ
ông già hồi đó lên báo quá trời, xứ này ai cũng biết. Rằng cô vợ trẻ được
cưng chiều không làm động móng tay một bữa đốt chết chồng, lấy đất đai
thừa kế bán sạch, đem tiền cho anh bồ kép hát.
Trên những chuyến xe đò miền Tây xuôi theo khuya xa, không làm sao
rạch ròi được thực và mơ, ma và người.