HANG ĐỘNG
N
hìn vào bản vẽ nhà con gái trải ra trên đất, má hỏi vậy rồi cái chỗ
dành cho khách ngủ nó nằm ở đâu. Em chưng hửng nói làm gì có. Má cũng
chưng hửng hỏi gì kỳ vậy?
Nhà má, cũng là bản sao của nhà ngoại, không rộng rãi nhưng luôn kê
thừa ra bộ ván ngựa, bộ vạc cau, hay chiếc giường thước sáu dành cho bà
con tới chơi ngủ lại. Quan trọng ngang bằng tủ ly là tủ gối, những bộ mền
gối nằm không cần mới tinh, nhưng sạch sẽ. Thỉnh thoảng, lựa ngày được
nắng, má lại mang chúng ra phơi phóng cho thơm, hờ khi họ hàng ghé qua
không phải trằn trọc vì mùi ẩm mốc. Ở trong tâm thế đón khách tới chơi bất
tử, nên nhà má luôn sạch, trên bàn đặt sẵn bình thủy nước sôi với bộ ấm trà.
Cũng giống như những ngôi nhà trong xóm, luôn có bộ vạc nhỏ đặt ở hàng
ba, khạp nước mưa nhỏ cho khách bộ hành lỡ buổi. Hàng rào thấp, ơ hờ
như chẳng có, trang trí cho vui chớ không phải để ngăn cách. Cửa mở phơi
lòng. Ở cái xóm nhỏ vàm sông đó, nồi chè khoai môn và tiếng gà gáy đều
chan đến ít nhất năm nóc gia.
Một ngôi nhà luôn phơi bày nết ở của chủ nhân nó.
Làm việc ngay trên bản vẽ, em đưa ra những yêu cầu giống như cho việc
xây một cái hang hơn là cái nhà: kín, chắc, không ai ảnh hưởng tới ai. Rào
nhà em cao, cắm trên đầu rào những thanh sắt nhọn như ngọn giáo. Nhà bên
xóm còn giắt miểng chai bia lên, quắc lạnh trong nắng, nhìn rợn thay cho
bọn trộm. Tường dày hai lớp gạch, để mọi tiếng động bên xóm được đẩy ra
xa, và cây trồng nghiêng ngã về sân nhà, bảo đảm không cái lá nào rơi lạc
qua sân khác. Nhà mình là một cái hang, em nghĩ vậy, khi ngắm nghía tổ
ấm thành hình.