Em sẽ cố thủ ở đây, tận hưởng sự riêng tư, không mặc gì trên người hoặc
hát vống lên mà chẳng ngượng ngùng chi hết. Cơm khét chỉ mình ta biết.
Nghe người ta kể từng có thời kỳ cả nước hát chung bài hát, mặc chung sắc
áo, và cùng ăn những món như nhau. Họ bị triệt tiêu những ý nghĩ khác lạ,
những hành động không giống như bất cứ đám đông nào. “Quên chính
mình, quên mình muốn gì đi, rồi thì sống ngon lành”, bí quyết của những
người từng trải qua mùa đồng phục, khi em tò mò đi hỏi. Hóa ra chỉ ngắn
gọn vậy, khi mô tả một nỗi đau bản thân bị đánh mất.
Nên em trân trọng cái đời sống mà em nghĩ là khá dễ chịu, nhiều lựa
chọn này. Thiếu niên thoải mái nhuộm tóc xanh mặc quần đáy thòng đến
gối lắc lư điên dại theo một bài nhạc ngoại. Thầy giáo thoải mái xăm trái
tim đẫm lệ lên tay. Hai thằng con trai thoải mái hôn nhau giữa chỗ đông
người. Chương trình thời sự trên đài truyền hình quốc gia thoải mái chen
quảng cáo thuốc nam khoa một người khỏe hai người vui, mặt mày thỏa
mãn. Và em, được một mình, tùy ý. Nhà chức trách chỉ căng thẳng vì đám
đông, hoàn toàn chẳng bận tâm kẻ một mình. Em xài đã đời cái quyền được
một mình đó.
Có lần đọc nửa cuốn Những bức thư đầm ấm của hai ông Nguyễn Hiến
Lê và Quách Tấn, em cùng người bạn hào hứng rủ nhau tụi mình sẽ viết thư
giống mấy ông già kia. Kể nhau nghe cái gió chuyển mùa, bài hát sướt
mướt vừa nghe được chiều nay, một cuốn sách hay tìm thấy được trong
gánh ve chai, hay rên rỉ về một nỗi buồn quéo râu ria, vô cớ đến chiếm đoạt
từng tế bào và không đưa ra lời hứa hẹn nào rằng sẽ ra đi sớm. “Quan trọng
là hai chục năm sau khi đọc lại, tụi ta sẽ biết mình đã từng điên như thế
nào”, em hăng hái bảo vậy. Lịch sử rốt cuộc đã không được ghi lại, vì vụ
tâm tình thương mến thương ấy đã xếp xó chỉ sau chục cái thư điện tử. Sự
hào hứng ban đầu rơi xuống vực, xác nằm cạnh những mảnh vụn hào hứng
kinh điển khác của thiên hạ như lên sàn chứng khoán, bán hàng đa cấp, lấy
chồng Nam Hàn.
Những cái thư trắng sáng và phẳng phiu, không một vết ố nào trên giấy
bởi nước mưa, không mang nỗi lo lắng bị thất lạc bởi anh nhân viên bưu
điện làm rơi ở dọc đường, không sợ chữ xấu gà bươi vừa đọc vừa đoán,