yên lòng.
Trong cái hang trống trải của mình, thỉnh thoảng em nghĩ về những ngôi
nhà khác. Nhà của ông già Bến Tre hiu quạnh. Nhà ông bạn Cần Thơ tĩnh
lặng. Nhà ông già An Giang nhàu nhĩ, thiếu sức sống.
Nhà của ông già Sài Gòn đẹp mà bồn chồn. Họ đều một mình, và không
biết, có cảm thấy ngôi nhà là một cái hang? Sự cô độc này đều được người
ta tự chọn lấy, nhấm nháp như một tách trà đặc. Cho đến khi cái thứ nước
chát đắng có hậu ngòn ngọt ấy thay cho máu, chảy trong người, ngập tràn
tim. Chắc là lúc đó em vẫn thấy bình thường. Cũng hơi đáng sợ ở chỗ quá
sức “bình thường” đó.
Chỉ lạ đôi khi em nghe thèm một tiếng người.