Cùng ngồi một xe, em mà có bề gì thì bọn này cũng đi đứt”. Tụi mình
nhận ra rốt cuộc thì cũng có công bằng, thứ mà lúc chết chúng ta sẽ nhận
được trong tình trạng cùng nằm thẳng cẳng. Ai cao sang ai hèn kém, đâu có
phân biệt khi nằm đáy vực.
Những chuyến xe khách buộc ngồi lên đùi nhau sau khi không còn chỗ
trống nào để kê thêm ghế, những chuyến tàu chật người và nước tràn lé đé
tận be, những món ăn trong sân bay đắt như thể mì tôm tẩm vàng, những
quán bên đường gầm gừ buộc khách nên biết điều mà đói bụng. Bất cứ
người nào ưa hẹn hò với chân trời cũng đã từng trải qua những mỏi mê ấy,
không phải vì xa. Và nơi xứ lạ, ai mà ngờ cả giọng nói của tụi mình cũng
tráo trở hại thân, tô bún cá bị tính giá gấp đôi, xe ôm chạy đường vòng chỉ
vì tụi mình nói bằng thứ thổ ngữ miệt rừng. Tụi mình có lần dại chê ly nước
sấu có con ruồi, lúc trả tiền mới hay ruồi chết đuối cũng đắt đỏ gần bằng ly
nước. Cứ hít thở sâu là được, và nghĩ cả đời tụi mình chỉ gặp chị hàng nước
ấy một lần thôi, nếu phải duyên thì thắm lại, bạc kiểu này chắc không có lần
sau rồi. Người bán hàng chắc là cũng nghĩ vậy, thu hái một lần cho mãi mãi.
Mắc gì trông theo nước chảy qua cầu.
Những bất tiện đó cứ phơi ra trên con đường tụi mình đi tìm cái gọi là vẻ
đẹp tiềm ẩn. Ngay cả lúc thấy mỏi mòn nhất, cũng không lấy điểm đến ra
để dỗ dành mình. Xứ Việt khét tiếng chịu chơi đồ giả, kiểu như núi thật phá
đi để làm núi giả, đốn trụi rừng để đắp mấy con rồng con hươu cao cổ xi
măng, đánh sập cái chùa cổ hàng trăm năm để xây chùa mới sơn phết long
lanh. Cảnh sắc giả trơ thiên địa kiểu vậy tụi mình gặp hoài, bất chấp có đi
đến một hay hai ngàn cây số. Ngồi ru cho thất vọng thiu thiu ngủ, tụi mình
nghĩ cái dặm đường vừa trải qua đó, nó đáng giá hơn nhiều. Đi chơi tức là
chơi trên những dặm đường giữa bến đầu và bến cuối.
Chơi có nghĩa là dặm dài hít bụi, ngắm cảnh vật lướt qua cho trí tưởng
tượng chạy rong.
May mắn đôi khi từ tụi mình mà ra, ai cũng được nhận những cái cười
trong veo của những thiếu nữ Bắc Hà má rực trong sóng sánh nắng thu, chỉ
cần đừng ngó họ qua ống kính máy ảnh. Tụi mình chưa bao giờ nguôi hy
vọng, chen lẫn giữa mớ bất tiện mang tên con-người sẽ nhận được an ủi của