TÌM NGƯỜI NHƯ THỂ
B
ạn chở mình, hai thằng đi đám cưới cách thành phố một buổi sáng đi
đường. Tám mươi cây số không phải là xa đến mức tốn cả buổi, nhưng phải
lụy mấy cái phà, phải dừng lại chụp ảnh, phải ngó nghiêng ngắm cảnh, mà
quà quê bán bên đường hay đưa tay ngoắc mình ghé lại, nào cà na ngào
đường, cốm dẹp, chuối nếp nướng. Trưa nay ăn cưới xong đi tới nhà thằng
bạn ruột nhậu chơi, bạn nói vậy.
Theo mô tả thì anh bạn kia cũng dân giang hồ hào sảng, kiểu “chí cốt
cầm ra chai rượu cốt”. Mình chẳng phải người xứ này cũng không liên quan
gì tới đám cưới trưa nay, chỉ đeo theo để ngắm cảnh bên đường người bên
đường nắng gió bên đường, một bằng hữu kiểu vậy ngu sao mình bỏ qua.
Mình cười bảo với bạn, “anh sao em vậy, đi đâu cũng được, miễn có người
hay hay”.
Sau này mình nghĩ là do mấy chữ “hay hay” kia mà hôm đó bọn mình đi
một bữa đã đời, mỏi rã. Bạn bảo lần đầu tiên đi xe máy hai trăm năm mươi
cây số chỉ trong một ngày, bởi đời bạn chẳng cớ gì mà phải gấp gáp vội
vàng vậy. Bạn bè ở rải rác khắp nơi, đi tới đâu cũng hội hè, tấp vào chơi
chán thì xách xe đi tiếp. Nhưng hôm đó mình là khách, như thường lệ, chủ
muốn đãi khách cảnh đẹp món ngon, và những người tử tế nhất.
Nhưng nhà cái anh lãng tử vườn cách đám cưới hai mươi cây số đóng
cửa, gọi điện thì một chị giọng Hà Nội lịch sự trả lời xin vui lòng gọi lại
sau. Bạn mình không hề nao núng chút nào, đi thêm vài chục cây số nữa lại
có một thằng lãng tử khác. Và bọn mình đi miết đến chạng vạng, chỉ vì
những tay chơi miệt ruộng miệt núi người thì đã say mèm, người bận chở
vợ đi chùa người đã đi qua biên giới nhậu bò cạp núi rang. Những lời mời