VỰC MỞ
C
ó con, chuyện con có bồ cũng tự nhiên như nó ho, sổ mũi hồi vài ba
tuổi. Nghĩa là cũng quan trọng đó, nhưng không nguy cấp tính mạng, thủng
thẳng lo được. Hồi trước, hiểu biết chung quanh chuyện trai gái chỉ trông
cậy vào lời khuyên bảo mù mịt hoang đường của người già, giờ thì kiến
thức đâu cũng có, từ trường học, sách, mạng. Con biết chắc hôn môi tuyệt
đối không có bầu, mình đỡ phải nói gần nói xa chuyện chạm da va thịt,
những thứ mà nói bằng lời cũng sượng. Chỉ phải nhắc con, nhớ chọn người
tử tế.
Vài ba năm trước một bà mẹ vô lo còn nghĩ vậy khi con đưa bồ về nhà ra
mắt, giờ thời thế trở quẻ, yêu là mạo hiểm rủi ro như leo núi. Đi bên những
bờ vực. Bất trắc không phải ở những khúc quanh, từng gờ đá, 101 mà từ
người bạn đường. Cái câu “chọn người tử tế” tưởng nhẹ tênh, hóa ra là một
nhiệm vụ xương xẩu.
Tử tế sống chung đến nửa đời cho đến khi vợ bị chồng đẩy xuống sông.
Tử tế yêu nhau cho đến khi oằn dưới những nhát dao quyết liệt từ tay bồ
giữa một cuộc cãi cọ chẳng đáng gì.
Mấy anh bạn đào hoa lúc này không biết đã có chút lấm lét chưa, khi
nhắc đến chữ “bồ”. Những cuộc chia tay cho đến lúc này xảy ra êm đẹp,
chưa cô nào đặt kíp nổ trong xe để úm ba la hai đứa chết chùm. Nhưng
chưa chẳng có nghĩa là không có. Những bờ vực luôn mở khi những người
yêu nhau còn nghĩ anh ấy hoặc cô ấy là-của-mình. Da thịt nọ của mình, cứ
nghĩ rơi vào tay người khác thôi là đã không đành. Cầm tù nhau bằng cái
khóa thề mang tên “mãi mãi” coi bộ không chắc ăn, kết luôn án tử. Cái bi
kịch “của mình” này cuốn Nguyệt thực nổi tiếng của Trung Quốc viết rồi,