cả chương Ba là quang cảnh nông trường chăn nuôi phá sản, những nông
dân đi giành lại những thứ “của mình”. Một cô bé vì quyết liệt giữ cái nồi
nấu cám mà bị bứt đứt lìa cánh tay. Ôm cái nồi vẫn còn cánh tay bé bỏng
kia bám cứng trên quai, gã thắng trong cuộc cướp bóc đem về treo trên giàn
bếp. Mới nhớ ra đứa bé ấy là đứa con rơi “của mình”. Mẹ đứa nhỏ dặn nó
phải cố giành nồi nấu cám cho bằng được để làm quà nhận lại cha.
Ngoài mấy bài giảng tập hợp thành sách của những vị thiền sư bày trên
kệ sách tôn giáo, chẳng thấy trường lớp nào dạy cách buông bỏ. Giữ rịt, vơ
níu bất chấp từ những lĩnh vực nhập nhoạng như chính trị, hào nhoáng như
giới giải trí, đến lãng mạn như tình yêu. Xưa, phải lòng người mua chiếu
mà anh bán chiếu Cà Mau rầu, nghĩ người ta đã có đôi rồi, thôi mình vác
cặp chiếu bông về. Giờ yêu đơn phương mãi không được đáp tạ, tưới xăng
mồi lửa người thương giữa đường. Lan trong tuồng cải lương nổi tiếng
Chuyện tình Lan và Điệp không buông bỏ được nên chết héo, Lan bây giờ
không buông bỏ được xách mã tấu chạy đến đám cưới của thằng bồ vừa kịp
cũ. Sinh viên có kiểu thanh trừng người yêu bằng dao kéo, ca sĩ có kiểu lên
báo hài tội bồ cũ của ca sĩ, chính khách cũng có kiểu thanh toán riêng của
mình.
Bỗng sến và xưa quá cỡ cái bảng lảng của buổi tiễn đưa người yêu đi lấy
chồng, có người đứng lặng trông, xác pháo tan nát lòng. Nhạc của thời loạn
lạc mà thấy tình yêu dường như lành lặn, không vết chém, không hận thù.
Là “ân cần lau lệ tiễn đưa nhau”. Là chỗ nương tựa giữa buổi đạn nổ pháo
cày. Là nín nhịn hy sinh, thôi em về với người ta, quên thằng nhạc sĩ nghèo
này đi. Có ông còn nhận thẳng thắn nhận ra chuyện người tình không lấy
mình là lựa chọn sáng suốt, lúc đầu hỏi “con đường em theo đó đúng hay
sai em”, sau tự trả lời luôn, con đường em đi đó đúng đấy em ơi.
Tình yêu là một vết thương không kín miệng, mấy ông danh nhân nói
vậy. Lâu lâu chảy chút máu chơi, cho thú vị đời, chẳng chết ai. Nhưng giờ
người ta chảy máu đến chết dưới tay người yêu nhiều quá, những cái vực
mở hút sâu khi thời thế khiến thiên hạ sống ngày càng táng tận ráo riết. Nụ
hôn sẽ có vị gì khi nghĩ tới bồ bịch đang giấu dao trong áo?
Cuộc đời đúng là kinh ngạc hết sức, tưởng đã thấu hiểu đến đáy của phi