XỨ CÂY
Q
ua sông là tới Xứ cây.
Tháng Hai, vài thứ cây bên đường vào mùa lẫm liệt. Chôm chôm chín
như thắp lửa suốt cành. Gòn đang ra trái, chỉ trái và trái, trụi nhánh. Mấy
cây còng già trăm năm tuổi trước trường dòng vắt nhựa nuôi thêm mùa
bông nữa. Và bàng đỏ loang trên từng tầng lá, thanh thản như người già biết
trước thời khắc lìa đời, chậm rãi thay áo lụa điều chờ cơn gió nào tới đón đi.
Xứ cây, những ngôi nhà không còn cố chen nhau khoe mặt như ở bên kia
sông, giờ tụi mình đang ở thế giới khác, nhà nào cũng ẩn hiện nấp ló giữa
vườn. Nhiều ngôi nhà cận lộ quá, cố xoay sở một giàn bông giấy, bụi lài
dây, để giấu mình được chút nào hay chút ấy. Sạp che bên đường bán kẹo
bánh cho học trò, cũng trồng bụi bông dừa cạn. Hai bên đường không cây
thì cũng hoa, biển hiệu mua bán toàn bán mua giống cây ăn trái, hoa kiểng,
xơ dừa, phân rơm. Khách lỡ đường ăn chôm chôm, vú sữa, uống nước dừa
trừ cơm, nghe nói cứ ăn vầy hoài không da mặt đẹp thì lòng đẹp, chay tịnh
mà. Bạn ngồi đuôi xe đùa cũng có khi người xứ cây toàn ăn hoa cỏ, đi suốt
từ xế tới giờ không thấy quán thịt cầy, sạp thịt heo nào. Nhìn đâu cũng hoa
và cây, những vườn dừa kiêu hãnh khuấy mây.
Cả trong câu chuyện bạn bè xứ này, loanh quanh lại về cây cỏ. Hoa trà
ông bứng cho tôi bữa đó, đã trổ bông đợt đầu tiên. Độ rày cây bưởi da xanh
bên nhà bà già đổ bịnh, tự dưng quéo ngọn, xót ruột quá. Hai công vườn sắp
tới không biết trồng gì thay cho giống mận An Phước, trái bán được giá
nhưng phải phun dày thuốc sâu, không tốt cho sức khỏe tụi nhỏ. Đám vú
sữa hôm trước em tới đang trổ bông, giờ thương lái đã vô hái sạch rồi sao,
thời gian trời ơi nó là thứ chi mà chớp mắt đã xa.