được bằng vài ba bước chân. Anh chồng đứng cạnh mình đây, biết đâu tay
kia nắm lấy cô gái khác.Những thương xá bình thường đèn đóm hắt rực rỡ
ra đường, giờ cũng thành nhợt nhạt. Mấy cao ốc kiêu căng bị sương ngậm
mất ngọn, cũng rụt rè như dãy nhà cổ thấp bé bên kia hồ. Có điều gì đó gần
như là sự công bằng vào một ngày sương giăng, khi những lấp lánh mất
quyền lực. Chỗ nào cũng chỉ một sắc trắng đục. Màu cái bông vừa mới trổ
với bông gần tàn cũng không khác mấy nhau. Cái thứ ảo giác lừa mị nhưng
dễ chịu, dù biết rồi nắng lên đâu vô đó hết.
Khách đến thành phố này lần đầu tiên gặp nắng tháng Bảy, ngay lập tức
tự định nghĩa lại mùa hè. Nó không phải là những cơn mưa dầm phương
Nam với gió và chân trời cũng ướt. Tháng Bảy ở đây bức và oi đến mức cứ
muốn đứng dưới vòi nước cả ngày. Lạ là mỗi khi nhớ về mùa hè xứ lạ,
khách cảm giác như có một màn sương mờ. Chị bạn làm thơ cùng phòng
nói chị sinh con đầu lòng năm mười sáu tuổi không biết là thiệt hay chơi?
Anh biên kịch tuồng chèo kể vừa trong trại tù ra, cả nhà tan nát, vợ bỏ rơi
con để đi theo tay thẩm phán, sao mà lâm ly y như sân khấu vậy? Và lời tỏ
tình đó với đây, như thể chỉ là tiếng gió. Ra về là biệt mù.
Không phải lúc nào thành phố cũng mắc màn sương. Nhưng những lần
khách lui tới nơi này, từng cái cười, từng cái bắt tay, từng câu thăm hỏi,
khách đều có cảm giác không thực. Như nhìn cảnh vài chính khách ghé tay
nâng chiếc quan tài vị tướng, mà biết lòng dạ họ mỗi người một hướng.
Như chiều sương tháng Ba, ở cái thành phố khách lui tới hoài mà vẫn lạ, lúc
ngồi ngay vỉa hè cứ nghĩ kế bên mình là mép vực, biết đâu.
Em nhờ khách buộc lại giùm mớ tóc, chuyện nhỏ nhưng không thể làm
bằng răng, như cách em bóc tách thỏi kẹo đậu phộng. Rót thêm cốc trà, em
nói mai không dọn hàng quán ra đây. Tổ dân phố báo mai bộ trưởng vi hành
xe buýt, tuyệt không để cảnh nhếch nhác bán mua. Vi hành cách chi mà dân
biết tuốt trước cả tuần-bác xe ôm ngồi gần đó cười mỉa. Kiểu này thì mai
nắng có soi thủng lớp mù sương, ông bộ trưởng cũng sẽ thấy mọi thứ trong
tầm nhìn mình đều lung liêng, mơ ảo.
Chuyến xe buýt số mười bảy cua qua ngã ba, em rối rít hối khách chuẩn
bị đi. Xe qua cầu Rồng Bay mới sực nhớ để quên cái túi. Quyết định quay