Tay Diệp Già Lam rửa bộ đồ ăn cứng lại trong giây lát.
Hứa Luyến phát hiện cô có chút không thích hợp, “Làm sao vậy?”
Diệp Già Lam cúi đầu đóng vòi nước lại, “Không có việc gì, tớ đi
toilet, cậu về trước đi.”
“…… Ừm.”
Diệp Già Lam không đi toilet, cô đi vài vòng trong hoa viên nhỏ dưới
lầu một.
Hơn 12 giờ trưa, ánh nắng rất mạnh, Diệp Già Lam ngồi trên xích đu
đón ánh mặt trời chói chang, cô ngửa đầu nhìn không trung, sau đó tầm mắt
chuyển qua phía mắt trời.
Chỉ một giây, mắt cô đã bị ánh mặt trời chiếu phải nhanh chóng nhắm
lại.
Tiếp theo nháy mắt, tiếng chuông di động vang lên.
Cô không xem tên, trực tiếp nghe máy luôn, “Alo, Xin chào.”
“Bác sĩ Diệp.”
Mắt Diệp Già Lam lập tức mở ra.
Cô không lên tiếng.
“Em không biết tôi thích kiểu phụ nữ gì sao?”
“……”
Diệp Già Lam xiết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, lập tức
lập cúp điện thoại.