Đường Ngộ đứng bên cửa sổ văn phòng lầu bốn, cúi đầu là có thể nhìn
thấy thân ảnh nho nhỏ kia.
Khoảng cách quá xa, anh nhìn không thấy vẻ mặt cô.
Đường Ngộ nhìn chằm chằm vào dáng người kia vài giây, sau đó lại
nói với cái di động đã sớm bị cúp: “Giống như em vậy đó.”
Đáng tiếc cô không nghe thấy.
Lúc thu di động lại, Đường Ngộ hơi hơi nhíu mi.
Đau dạ dày.
Lăn qua lộn lại, đau quặn mấy giây.
(Mó, đọc tới đây lại xót anh. Thôi thì xin má Câm cứ phát cẩu lương
tiếp. Cẩu lương em còn ăn được chứ muối mặn thì em chịu thôi má ơi!)
-
Tô Cẩm Kha gần nhất có nhận mấy buổi trị liệu tâm lý.
Mỗi ngày cô nàng đều bận đến đầu óc choáng váng, đến cả đời sống
tình cảm của Diệp Già Lam cũng chả hỏi đến, càng đừng nói đi làm sáng tỏ
với Đường Ngộ.
Chuyện sau khi Đường Ngộ đưa Diệp Già Lam về, Tô Cẩm Kha đã
sớm ném qua sau đầu mất rồi.
Lúc nhớ ra thì đã là thứ bảy.
Tô Cẩm Kha nhắn tin cho Diệp Già Lam:
【 Loan Loan, tối có thời
gian không?
】
Diệp Già Lam đang tập yoga.