Eo mới vừa gập lại, cô lại thấy được hàng chữ, một tay chống đỡ, sau
đó một tay khác rep cô nàng:
【 hôm nay không được, tớ phải đến nhà chủ
nhiệm Ngô ăn cơm tối.
】
Tô Cẩm Kha thở dài, lui hẹn:
【 Mai thì sao? 】
【OK. 】
Là thật sự OK.
Ngày mai cũng là ngày nghỉ của Diệp Già Lam.
Sau khi tập xong yoga, cả người Diệp Già Lam đều ra mồ hôi.
Trước khi đến nhà chủ nhiệm Ngô, cô vào phòng tắm, tắm rửa trước.
Đến 5 giờ rưỡi, Diệp Già Lam đánh xe tới tiểu khu nhà chủ nhiệm
Ngô.
Tiểu khu cũng ở gần bệnh viện, là một khu biệt thự xa hoa.
Vì đã tới nhà chủ nhiệm Ngô mấy lần nên Diệp Già Lam cũng là ngựa
quen đường cũ.
Từ cửa đến nhà, phải đi bộ năm phút.
Lúc Diệp Già Lam vào cửa tiểu khu có xem thời gian, di động mới
vừa thả lại vào trong túi, đi không được mấy bước, vừa ngẩng đầu, cô đã
thấy một cô bé đứng ở bậc thang phía trước, trong tay còn dắt một con
Collie lông ngắn màu xám trắng
Cô có chút sợ loại chó lớn như thế này, dù Bách Khoa Baidu có nói
loại chó này trời sinh tính ôn hòa.