Anh nhấp khóe môi cưỡng bách không cho bản thân hạ cửa sổ xe
xuống, sau khi hít sâu mấy hơi mới nhả một câu chả có tí lực uy hiếp nào:
“Em đừng có mà hối hận đấy.”
Nói xong thì khởi động xe, chiếc xe màu đen nhanh chóng rời khỏi bãi
đỗ.
Diệp Già Lam không nói chuyện nữa.
Cô phát hiện, hôm nay Đường Ngộ lái xe cực kì nhanh, trước kia cô
ngồi xe buýt gặp được bác tài bưu hãn cũng không dám lái nhanh như vậy.
Diệp Già Lam bị dọa đến nắm chặt đai an toàn, lòng bàn tay đều đổ
mồ hôi, xe đi chưa được mấy giây, cô đã không nhịn được mở miệng: “Anh
chậm một chút…… thành siêu tốc rồi đó.”
Đường Ngộ từ kính chiếu hậu liếc cô một cái.
Vừa rồi còn một bộ dạng khẳng khái chịu chết cực kiên định, hiện tại
đã bị dọa đến hô hấp cũng nhẹ đi không ít, giọng hơi run rẩy.
Anh thả chậm tốc độ xe lại.
Khóe môi Diệp Già Lam mím chặt, thấy tốc độ xe khôi phục bình
thường mới hơi hơi buông tay, cô quay đầu nhìn Đường Ngộ: “Ngộ Ngộ,
anh giận à?”
Đường Ngộ không nói với cô.
Diệp Già Lam cúi đầu, nhìn tay anh gác trên vô lăng, ngón tay hẳn là
dùng sức không nhỏ, trên mu bàn tay còn có thể nhìn thấy gân xanh nhô
lên.
Xem ra vẫn chưa hết giận.