Diệp Già Lam vừa muốn chủ động tạ tội, thì nghe anh hỏi: “Nhớ ra
sao lại không nói cho anh biết.”
“Lúc ấy mới vừa mắng anh là tra nam xong…… hôm sau đã nhớ ra,
sợ anh cảm thấy em giả bộ, hôm đó y tá lại nói tâm trạng anh không tốt,
nên em không dám nói với anh.”
Đường Ngộ nâng khóe môi, “Còn có việc em không dám à?”
Lời này của anh nghe sao như châm chọc cô ấy nhỉ?
Diệp Già Lam cũng cảm thấy mình quá phận thật, đặc biệt Đường Ngộ
tim thủy tinh, mọi người đều biết, nhưng quay đầu ngẫm lại, cuộc sống thật
quá nhàm chán, ngẫu nhiên có một chút tình thú cũng không tồi.
Ánh mắt cô láo liêng, chột dạ vài giây sau lại thản nhiên lên tiếng:
“Đây không phải cũng là cách tăng tiến tình cảm, tăng thêm tình thú
sao……”
“Em cảm thấy cái này gọi là tình thú?”
Đường Ngộ cong môi cười một cái, càng cảm thấy cô cưỡng từ đoạt lí,
nhưng cố tình anh lại cảm thấy cô vô cớ gây rất đáng yêu.
Phía trước là giao lộ gặp đèn đỏ, Đường Ngộ dừng xe lại, quay đầu
nhìn cô, “Dựa theo ý em, hôm đó có phải anh hẳn là nên đáp ứng ăn tối với
Phó Đồng?”
Diệp Già Lam trừng mắt, đáp cực dứt khoát lưu loát: “Anh dám!”
Khóe môi Đường Ngộ càng cong lên.
Diệp Già Lam chắc chắn là anh không dám, nên mới không sợ gì.