Ánh nhìn của tôi chợt lướt ra xung quanh. Cạnh tôi là cửa sổ kính. Bên
ngoài u ám, trời đang mưa. Vì thế khuôn mặt phản chiếu trên lớp kính cửa
sổ. Dù là một khuôn mặt không quen biết, nhưng tôi hiểu đây chính là bản
thân mình trong giấc mơ này.
Đến đây thì giấc mơ kết thúc.
Wazuya. Tôi tranh thủ viết cái tên vào một tờ giấy A4 đề phòng lại
mất đi kí ức. Tôi còn ghi lại cả thời điểm gặp giấc mơ và tên ngôi trường
cấp ba trên để bài, rồi đóng cặp tài liệu lại.
Tối hôm đó, tôi vừa xem ti vi trong phòng khách, vừa nghĩ về những
giấc mơ giữa ban ngày do con mắt trái của mình mang lại. Cha vẫn chưa đi
làm về, trong nhà chỉ có tôi và mẹ. Bầu không khí giữa tôi và mẹ không
được thân mật cho lắm. Mẹ thường nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, chỉ gọi tôi
là "con", còn nhắc đến tôi trước kia khi mất đi kí ức thì gọi bằng "Nami" để
phân biệt.
Sau bữa tối, tôi đã tính đến việc dọn về lại phòng mình. Nhưng nghĩ
cho kĩ, vừa ăn xong đã lỉnh luôn thì dửng dưng quá, nên tôi quyết định nán
lại với mẹ một lúc. Tôi thấy áy náy vì chỉ quây quần cùng mẹ vào giờ ăn
cơm. Tô không phải là Nami mà mẹ hằng mong muốn, nhưng tôi vẫn muốn
ở bên bà hết mức có thể.
Ti vi đang phát chương trình đặc biệt về tìm kiếm người mất tích. Bên
dưới màn hình hiển thị một số điện thoại, để người xem co thể cung cấp
thông tin. Không một chương trình nào quen thuộc với tôi. Kể cả những
chương trình nổi tiếng chiếu liên tục từ hồi tôi còn bé cũng đã chạy trốn
khỏi kí ức.
Tấm ảnh một cậu bé vừa mất tích vài tháng trước xuất hiện trên màn
hình. Vừa nhìn tấm ảnh, tôi vừa nhớ lại giấc mơ trong mắt trái hồi trưa.
Cậu bé tên Wazaya, chính là tôi khi mơ. Giấc mơ thể hiện qua điểm nhìn