Về điều kiện khiến giấc mơ xuất hiện, thì ví von của tôi về chiếc hộp
và ổ khóa tỏ ra khá chính xác. Những hình ảnh tôi vô tình bắt gặp, trông
thấy trên ti vi hay sách báo... đều trở thành chìa khóa, rút dần những cuộn
phim khỏi mắt trái tôi. Ví dụ đã có lần chìa khóa là hộp sữa bò đổ ngang,
hay khuôn mặt của con mèo giật mình. Khi nhìn thấy chúng, mắt trái đột
ngột nóng lên. Tôi không lựa được thời điểm hay địa điểm. Trạng thái ấy
xảy ra khi mắt trái bắt gặp một xúc tác thích hợp làm chìa khóa.
Và như thế, chiếc hộp giấc mơ mở ra. Những đoạn phim trong hộp
không theo một trình tự gì. Có lần tôi đứng ở nơi kính vỡ tung tóe, nhìn
xuống những mảnh vụn dưới chân mình. Hay có lần tôi bị chó đuổi. Và còn
có một khung cảnh cô đơn, tôi bị bỏ lại trơ trọi ở nơi trông giống trường
học... Càng ngày tần suất mơ càng cao.
Một ngày nọ, tôi ngồi trong lớp, đang thẩn thơ ngắm cục tẩy thì mắt
trái bắt đầu nóng lên, tôi tự nhủ lại sắp mơ. Những lúc như thế này, tim tôi
bắt đầu đập dồn vì mong chờ. Nói ra kể cũng lạ, nhưng nôn nao như thể sắp
được ngắm mình lần đầu trong cuốn album quá khứ.
Buổi chiếu phim trong mơ kéo màn, với cụ tẩy là tấm vé vào cửa. Một
thế giới trong suốt, với mỗi mắt phản chiếu một cảnh tưởng khác nhau. Khi
tôi nhắm mắt cả hai mắt, hình ảnh cố định vào giấc mơ đang chiếu bên mắt
trái. Trong mơ, tôi ở lớp học, bạn bè xung quanh đều là học sinh cấp hai,
nên tôi chức tôi cũng tầm tuổi đó. Tuổi của tôi mỗi mơ mỗi khác.
Hình như chúng tôi sắp thi. Một người đàn ông trông giống giám thị
đang phát tờ đề cho từng bàn. Tay phải tôi cầm bút chì. Là tay con trai. Tôi
biết được qua ống tay áo đồng phục màu đen. Trong mơ tôi thường xuyên
là con trai. Tôi cầm cây bút chì vót nhọn, bắt đầu điền tên mình vào ô
trống. Cái tên "Fuyutsuki Wazuya" được viết bằng những nét chữ vụng về.
Bên cạnh ô điền tên tôi nhìn thấy dòng chữ "Đề thi chuyển cấp" cùng với
tên một trường cấp ba.