của Wazuya, một thước phim có hình ảnh, không âm thanh, các diễn biến
trôi qua trước đôi mắt của cậu. Ngẫm cho kĩ thì quả thật các cảnh mộng bắt
gặp khi trước cũng đều là cảnh vật thể hiện qua điểm nhìn của ai đó, các
hình ảnh lay động như thể tôi đang bước đi, rồi thoắt tối sầm giống như vừa
chớp mắt. Đó đều không phải là góc nhìn người thứ ba trên cao nhìn xuống.
Tôi cảm thấy nôn nao trong ngực. Từng có vài giấc mơ mà trong đó
tôi đang nói chuyện với người khác. Nhưng vì không có âm thanh nên tôi
không biết mình đang được gọi bằng tên gì. Từ lúc biết cái tên Wazuya, các
giấc mơ bỗng cụ thể hẳn lên.
"Mẹ thu dọn bát đĩa đây, con vẫn muốn xem ti vi à?" Mẹ đứng dậy.
Vâng ạ, tôi trả lời.
Trên màn hình xuất hiện tấm ảnh một cô bé. Có lẽ tầm tuổi học sinh
tiểu học, hoặc cấp hai. Trong ảnh, cô bé đang nấu ăn cùng vài đứa trẻ khác
ở ngoài trời, chắc là đi dã ngoại. Khuôn mặt những đứa trẻ khác đã bị làm
mờ.
Mắt trái tôi giật giật và nóng rực lên. Dấu hiệu quen thuộc trước mỗi
lần mơ, nhưng chưa bao giờ dữ dội nhường này. Mạch máu trong mắt tôi co
giật y như quả tim dồn dạo âu một quãng đường dài chạy hết tốc lực. Dây
thần kinh thị giác nối mắt trái của tôi với não như đàn gào thét.
Tôi hoảng hốt, bối rối. Không tài nào nhắm được mắt. Tôi bất động,
ánh mắt dán chặt vào cô bé trên màn hình. Chiếc hộp trong mắt tôi mở ra.
Mồ hôi chảy đầm đìa trên lưng. Thứ gì đó đen tối ẩn trong mắt trái tôi đang
cố lao ra ngoài. Tôi có linh cảm đây dễ là một cơn ác mộng.
Đột ngột màn hình tối sầm, tấm ảnh chụp cô bé biến mất. Sức nóng
trong mắt trái nguội đi rất nhanh, và tôi được giải phóng khỏi sự tê liệt. Tôi
thở hắt ra, nhìn mẹ đang cầm điều khiển.