chiếc hộp nhỏ chứa giấc mơ không nữa. Bình thường chiếc hộp bị khóa, và
chỉ hoạt động như một con mắt. Nhưng khi vặn chìa khóa vào và xoay,
những giấc mơ sẽ được giải phóng. Chìa khóa đó có thể là xích đi, hãy
đường ray tàu hỏa.
Tôi cho tờ giấy A4 tập hợp những điều liên quan đến giấc mơ vào một
cặp đựng tài liệu và đóng lại. Tôi cứ nhớ mãi đến giấc mơ ở ga tàu. Tôi là
một đứa trẻ con, với tay đến những đứa trẻ ở bên khung cửa sổ. Nhưng
chúng lại cầm đá và cành cây ném tôi... Đây chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng
có lẽ tôi trong giấc mơ muốn được mọi người cho chơi cùng, nhưng bị cự
tuyệt.
Cảnh tượng nhìn thấy ở ga tàu làm tôi băn khoăn đến tận đáy lòng. Nó
thấm vào tim tôi như một kỉ niệm thời thơ ấu. Khi nhớ về giấc mơ ấy, tâm
trạng tôi chợt buồn da diết. Sân chơi trong toa tàu bỏ hoang, hay cả việc
không được cho chơi dùng, đều là những hình ảnh mới mẻ tôi nhìn thấy lần
đầu.
Tôi thèm khát kỉ niệm. Tôi không nhớ được bất cứ điều gì về thời
điểm trước khi tỉnh lại trong phòng bệnh. Tâm hồn trống rỗng và khô cằn
tựa cát. Kẻ thiếu vắng quá khứ như tôi cũng mông lung cả trong hiện tại,
không có lấy một điểm tựa cũng chắc.
Và đó là lúc những giấc mơ kì lạ xuất hiện, cùng những cảnh tượng,
những trải nghiệm tôi chưa từng gặp. Chúng thấm sâu vào tâm khảm, khiến
tôi bình yên, luồn lách như làn nước ấm vào từng ngóc ngách trái tim tôi.
Đã một tuần trôi qua kể từ lần đầu tôi mơ trên sân ga. Quyển nhật kí
bằng tranh ghi chép nội dung những giấc mơ đã gần đến hai mươi trang.
Đúng như linh cảm, sau lần đó tôi còn gặp không biết bao nhiêu giấc mơ
khác.