đã biến thành một phần của khu rừng. Ánh mặt trời phản chiếu trên thảm
thực vật. Có lẽ đang là mùa hè.
Khung cảnh đẹp đến mức tôi phải nín thở. Tôi không có kí ức chiêm
ngưỡng rừng sâu hay đường chân trời bất tận. Tôi không nhớ mình đã nhìn
thấy những gì trong mười bảy năm qua. Thế nên cảnh tượng này mới mẻ
biết bao, in hằn trong tâm trí như tờ giấy trắng của tôi.
Đó là một giấc mơ trong mờ. tôi mở mắt phải ngoái cổ nhìn quanh.
Hình như không ai khác trông thấy đường ray gỉ sét. Mắt phải tôi nhìn thấy
một nhân viên công sở đang đọc báo.
Khi tôi di chuyển tầm nhìn ngang dọc, hình ảnh toa tàu trong mắt trái
vẫn không thay đổi. Dù ngẩng lên hay quay ra sau, toa tàu luôn án ngữ
trước mặt tôi. Mắt trái và mắt phải như đang ở hai nơi khác nhau. Đột
nhiên, tôi thấy lố nhố bóng mấy đứa trẻ bên cửa sổ toa tàu. Đó là sân chơi
của bọn chúng sao? Còn có đứa cầm cành cây đập rầm rầm vào thân tàu
nữa. Tôi không nghe được âm thanh. Chỉ có hình ảnh thôi. Nhưng lại cảm
giác như nghe được cả tiếng gió và tiếng côn trùng.
Cảnh vật trong mắt trái lại trao đảo. Rung lắc lên xuống theo một nhịp
điệu nhất định. Tôi đang đứng yên trên sân ga này thôi, nhưng tưởng chừng
mình đang bước đi. Cảm giác thăng bằng bị rối loạn, tôi chú ý để không
ngã khỏi sân ga.
Con tàu trong mơ lớn dần, lại gần tôi hơn. Những đứa trẻ đưa mắt về
phía tôi. Góc nhìn của tôi thấp quá. Tôi nhận ra trong giấc mơ này, mình
cũng là một đứa trẻ. Tôi dừng lại ở quãng giữa bên hông con tàu, nhìn lên
cửa sổ. Với một đứa trẻ con như tôi lúc này, toa tàu thật to lớn và đáng sợ.
Chỉ có mấy chỗ hiếm hoi chưa tróc sơn trên bề mặt tàu là không bám đầy gỉ
sét.