Miki cố tình không đáp lại đề nghị của biên tập viên. Y gần như không
bao giờ gặp ai bên xuất bản. Y từ chối mọi cuộc phỏng vấn, cũng không
xuất hiện tại những buổi tiệc tùng. Chỉ đơn giản là sáng tác đồng thoại, rồi
gửi đi. Bên kia tiếp nhận, xuất bản rồi chuyển tiền vào ngân hàng. Tất cả
chỉ có vậy.
Đã có những nghi ngờ sự tồn tại của tác giả mang tên Miki Shun.
Nhưng y cho rằng như thế cũng chẳng sao. Sau khi dập máy, Miki bế cô bé
đang nằm trên sofa lên rồi rời khỏi thư phòng. Cơ thể cô bé rất nhẹ. Có thể
chỉ tầm mười cân.
Y và cô bé này gặp nhau trong thị trấn. Lúc đó cô đang bối rối vì lạc
bạn bè, Miki bèn dẫn cô về nhà mình. Cô xưng tên là Aizawa Hitomi.
Miki vẫn nhớ như in những chuyện xảy ra khi tháo băng bịt mắt cho
cô bé, tại căn phòng dưới lòng đất.
"Mấy cái chân tay ma nơ canh ở đằng kia là gì thế?" Hitomi nghiêng
đầu, nhìn đống tứ chi vứt chỏng chơ trong góc phòng. Rồi cô bé nhận ra
những thứ đáng lẽ phải có ở vai và hông mình bây giờ không còn nữa. "Đó
là... của em sao?"
Miki đã dùng một chiếc cưa cho việc cắt rời. Tuy không có thuốc an
thần, nhưng khuôn mặt bị cuốn vải của cô bé không cho thấy một chút đau
đớn nào. Cũng chẳng có thuốc cầm máu, nhưng hầu như cô không bị xuất
huyết. Miệng vết thương cho đến bây giờ vẫn chưa lành, vẫn còn một màu
đỏ tươi nguyên.
Hitomi không thể mặc quần áo bình thường được nữa. Vì vậy Miki đã
làm một chiếc túi vừa vặn với thân thể, để cô bé nhét phần dưới cổ của
mình vào. Y làm những chiếc túi có họa tiết hình hoa hay kẻ ca rô, nhưng
cô bé không thích.
"Nó cứ ngưa ngứa ở quanh cổ em, ghét lắm."