Cuối cùng cô bé đã chọn cái túi làm từ vải màu xanh nhạt, dài vừa đến
cổ, để lộ đầu ra. Miệng túi được buộc lại bằng một chiếc cà vạt màu đỏ.
Miki ẵm cô bé đang ngủ bước xuống cầu thang biệt thự. Y cảm thấy
lồng ngực mình ươn ướt ở chỗ gò má của Hitomi ấp vào. Có đôi khi cô bé
khóc vì nhớ ba mẹ.
Cửa căn phòng tầng hầm nằm dưới gầm cầu thang, ở một góc tầng
trệt. Cánh cửa có màu giống hệt tường, chỉ nhìn thoáng qua thì không thể
phát hiện được. Chính vì thích thú với căn phòng ngầm nên y mới thuê căn
biệt thự kiểu Âu nằm sâu trong núi này. Y bật công tắc đèn, bước xuống
cầu thang. Phòng ngầm là một không gian trơ trụi với tường bằng gạch
trần. Nhiệt độ thấp, hơi thở phả ra biến thành màu trắng toát. Trần nhà tuy
thấp, nhưng nếu chỉ đi đứng bình thường thì cũng không vấn đề gì. Cả căn
phòng là một hình chữ nhật khổng lồ. Ánh đèn quá yếu không thể bao phủ
toàn bộ không gian rộng lớn, nên về phía xa lại là một màn đêm sâu thẳm.
Giữa căn phòng là rất nhiều giá để đồ, đều do người ở trước để lại. Trên giá
có những chiếc hộp chứa các dụng cụ và quần áo cũ. Giường của Hitomi
nằm ngay ở phía trước chiếc giá gỗ. Miki đặt cô bé xuống ngủ ở đó.
"Này..." Tiếng Hisamoto Shinichi vang lên bên kia dãy giá. Miki dời
mắt khỏi Hitomi, ghé nhìn sang khe hở bé tí tẹo giữa những chiếc hộp, và
bắt gặp ngay con mắt của Hisamoto đang chằm chằm nhìn lại y.
Phía bên kia dãy giá để đồ, ở nơi ánh sáng gần như không lọt tới, có
tiếng cựa quậy của một thứ gì to lớn. Khi mắt Hisamoto biến khỏi khe hở
giữa những chiếc hộp, một con mắt khác liền thế chỗ, ti hí nhìn y. Đó là
mắt Mochinaga Yukie.
"Trông bác cứ ốm yếu làm sao ấy. Đến xem thử đi."
Bác là cái tên thân thương được đặt cho một trong bốn người ở phòng
ngầm. Tên thật của ông là Kaneda Tadashi.