32:16:01
Những con ngựa xoay người và phóng vụt đi, đua nhau qua đồng cỏ. Đất
rung lên khi những con vật to lớn đó phóng qua Marek và Chris, hai người
đang đứng bên hàng rào thấp quan sát buổi tập luyện. Đối với Chris, đấu
trường thật quá rộng lớn – rộng bằng cả một sân bóng đá – và ở cả hai bên,
khu khán đài đã hoàn chỉnh, các quý bà quý ông đã bắt đầu ổn định chỗ
ngồi. Những khán giả đến từ các vùng quê, ăn mặc thô kệch và ăn nói ồn ào,
lũ lượt kéo vào.
Một cặp kỵ sĩ nữa lại thúc ngựa phóng đi, những con ngựa của họ vừa
phi nước đại vừa khịt mũi. Marek nói, “Cậu cưỡi ngựa có khá không?”
Anh nhún vai: “Tôi hay cưỡi ngựa với Sophie.”
“Thế tôi nghĩ mình có thể giúp cậu sống sót đấy, Chris,” Marek nói.
“Nhưng cậu phải làm đúng theo những gì tôi nói.”
“Được rồi.”
“Cho tới giờ, cậu chưa làm gì như tôi dặn hết,” Marek nhắc anh nhớ.
“Lần này, cậu bắt buộc phải làm đấy.”
“Được rồi, được rồi mà.”
“Tất cả những gì cậu phải làm,” Marek nói, “là ngồi trên lưng ngựa đủ
lâu để chịu cú đánh. Tên Guy sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc
nhắm vào ngực khi hắn ta thấy cậu cưỡi ngựa tệ đến thế nào, vì ngực là mục
tiêu lớn nhất và ổn định nhất của một kỵ sĩ đang phi nước đại. Tôi muốn cậu
hứng lấy mũi thương của hắn ta trọn vào ngực, ngay chỗ tấm che ngực ấy.
Cậu hiểu chứ?”
“Tôi phải đưa ngực ra hứng lấy thương của hắn ta ấy à?” Chris nói, mặt
trông chẳng vui vẻ gi.
“Khi mũi thương đâm vào cậu, cứ để cậu tự ngã ra, chẳng khó lắm đâu.
Ngã xuống đất và đừng cử động, để có vẻ là cậu đã bất tỉnh. Có thể là cậu sẽ