30:40:39
Kate Erickson ép sát người vào tường, đá ẩm cọ vào lưng. Cô đã lẩn vào
một trong những buồng giam ở hành lang đó, và giờ cô chờ đợi, nín thở,
trong khi những tên cai ngục đã giam Marek và Chris đi qua cô. Những tên
cai ngục có vẻ đang cười đùa khá vui vẻ. Cô nghe thấy một tên trong bọn
nói, “Ngài Oliver tức đến đau cả người với cái gã người xứ Hainaut ấy, dám
biến tướng của ông ta thành một thằng ngốc.”
“Và tên kia thì còn tệ hơn! Hắn cưỡi ngựa như một đống giẻ rách,
nhưng vẫn làm gãy được hai thương của Đầu Đen!” Cả hai đều cười.
“Đúng thật, hắn biến Đầu Đen thành một thằng hề. Vì chuyện đó, lãnh
chúa Oliver sẽ lấy đầu chúng trước khi đêm xuống.”
“Tao cá là ông ta sẽ chặt đầu chúng trước bữa tối ấy chứ.”
“Không, phải sau. Đám đông sẽ bu lại nhiều hơn.” Lại thêm nhiều tràng
cười nữa.
Chúng đi xuống hành lang, tiếng nói chuyện nhỏ dần đi. Chẳng mấy
chốc cô đã không nghe thấy tiếng chúng nữa. Giờ có một khoảng lặng ngắn
– chúng đã bắt đầu đi lên cầu thang lại chưa? Không, vẫn chưa. Cô lại nghe
tiếng chúng cười lần nữa. Và tiếng cười cứ tiếp tục. Nghe kỳ quái như thể
chúng cố rặn ra mà cười.
Có gì đó không ổn.
Cô lắng nghe thật chăm chú. Chúng đang nói gì đó về ngài Guy và phu
nhân Claire. Cô không thể nghe ra hết được. Cô nghe là “…bị phu nhân của
chúng ta làm cho tức điên…” và lại cười nhiều hơn nữa.
Kate cau mày.
Giọng của chúng không còn khó nghe nữa.
Không hay rồi. Chúng đang quay trở lại.
Tại sao? Cô nghĩ. Chuyện gì đã xảy ra vậy?