không bị bắt?
Chris lại ngừng lại. “Ừm, chúng tôi…”
“Oui?”
“Không, không, thưa ngài,” Chris nói vội. “Non.
Chúng tôi đã trốn
được. Ừm, ef – effugi – i – imus. Effugimus.” Có phải đúng từ đấy không
nhỉ? Anh vã mồ hôi vì căng thẳng.
Rõ ràng là cũng khá đúng, vì hiệp sĩ đẹp trai đã gật đầu. “Họ nói là họ
đã trốn ra.”
Arnaut nạt, “Trốn? Trốn khỏi đâu?”
Chris: “Ex Castelgard heri…”
“Mấy người trốn khỏi Castelgard vào tối hôm qua à?”
“Etiam, mi domine.” Vâng, thưa ngài.
Arnaut nhìn anh chằm chằm, không nói gì suốt một lúc lâu. Trên lan
can tầng hai, những người đàn ông lúc nãy đã bị thắt dây thừng quanh cổ và
bị đẩy xuống. Trọng lực không làm gãy cổ họ, nên là họ cứ bị treo thế, kêu
lên những tiếng tắc nghẹn và rên rỉ chờ chết dần.
Arnaut ngước nhìn họ như thể cảm thấy khó chịu vì bị những tiếng kêu
hấp hối kia làm ngắt quãng. “Còn vài sợi thừng nữa,” ông ta nói. Ông ta
quay lại nhìn họ. “Ta sẽ moi được sự thật từ mấy người thôi.”
Chris nói, “Tôi đã nói sự thật, thưa ngài.”
Arnaut xoay gót. “Các người đã nói chuyện với thầy tu Marcel trước
khi ông ta chết chưa?”
“Marcel?” Chris cố hết sức trông có vẻ băn khoăn. “Marcel, thưa
ngài?”
“Phải, phải. Marcel. Cognovistine fratrem Marcellum?” Ngươi có biết
đạo hữu Marcel không?
“Không, thưa ngài.”