những hiệp sĩ anh dũng, trong khi chúng chẳng làm gì can đảm hơn là đâm
trẻ con đến chết.”
Arnaut ngừng cơn thịnh nộ của ông ta và nhìn qua lại mặt bọn họ, mắt
đảo không ngừng, đầy vẻ ngờ vực. “Và đó là lý do,” ông ta nói, “ta không
hiểu tại sao hai người lại nhập vào phía bọn lợn Anh, thằng Oliver ấy.”
Chris nói nhanh, “Không phải thế đâu, thưa ngài,”
“Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Nói thật đi: các người giúp cho bên
Oliver, vì thầy các người đang phục vụ cho hắn.”
“Không đâu, thưa ngài, Học giả bị bắt ép.”
“Bắt… bị…” Arnaut vung hai tay lên đầy tức tối. “Ai có thể nói ta
nghe cái thằng chết trôi này đang nói gì không?”
Vị hiệp sĩ đẹp trai tiến lại gần họ. “Tiếng Anh của tôi khá tốt,” anh ta
nói. Đến tai Chris: “Noái lại đi.” Nói lại đi.
Chris ngừng lại, nghĩ một chút rồi nói, “Học giả Edwardus…”
“Vâng…”
“… là tù nhân.”
“Tù-nhâân?” Hiệp sĩ đẹp trai cau mày, lúng túng. “Tùù-nhâân?”
Chris có cảm giác là tiếng Anh của vị hiệp sĩ này không giỏi như anh ta
nghĩ. Anh thử lại bằng tiếng Latin, thật tệ và thật cổ. “Est in carcere –
captus – heri captus est de coenobio sanctae Mariae.” Anh hy vọng rằng nó
sẽ có nghĩa là, “Ông ấy đã bị bắt khỏi Sainte-Mère vào lúc sáng qua.”
Hiệp sĩ nhướng mày. “Lời mời?” Mà ông ta không muốn?
“Thật thế, thưa ngài.”
Hiệp sĩ nói với Arnaut, “Họ nói là Học giả Edwardus bị đưa khỏi tu
viện vào ngày hôm qua trong khi ông ấy không hề muốn và giờ đang là tù
nhân của Oliver.”
Arnaut nhanh chóng quay người lại, nhìn sát vào mặt họ. Với giọng
trầm, dầy hăm dọa: “Sed vos non capti estis. Nonne?” Thế mà các người lại