“À.” Arnaut đi quanh họ. “Sao họ ướt thế?”
“Chúng tôi đã kéo họ lên từ dưới sông, thưa ngài,” Raimondo nói. “Họ
đang ở trong cối xay và đã thoát ra vào phút cuối.”
“Ô thế à?” Arnaut chẳng còn thấy tẻ nhạt chút nào nữa. Mắt ông ta
sáng lên đầy thích thú. “Mong hai người nói ta hay, làm thế nào hai người
phá hủy được cối xay thế?”
Chris đằng hắng và nói, “Thưa ngài, chúng tôi không làm thế.”
“Ô?” Arnaut cau mày. Ông ta nhìn sang bên người hiệp sĩ kia. “Tiếng
gì thế này? Hắn đúng là không thể hiểu nổi.”
“Thưa ngài, họ là người Ai Len, hay có lẽ là người Hebrides.”
“Ô? Thế họ không phải người Anh rồi. Thế là họ tốt phúc lắm đấy.”
Ông ta đi vòng quanh họ, rồi nhìn chằm chằm vào mặt họ. “Anh có hiểu ta
nói gì không?”
Chris nói, “Có, thưa ngài.” Dường như nói thế thì ông ta hiểu được.
“Anh có phải người Anh không?”
“Không, thưa ngài.”
“Đúng thật, anh chẳng có vẻ gì là thế hết. Anh trông thật hiền lành và
chẳng hiếu chiến chút nào.” Ông ta nhìn Kate. “Anh ta trông tươi trẻ như
một thiếu nữ vậy. Và người này…” Ông ta bóp mạnh bắp tay của Chris.
“Anh ta là một thư lại hay một thầy tu gì đó. Chắc chắn anh ta không phải là
người Anh.” Arnaut lắc đầu, mũi chun lại.
“Vì lũ người Anh rất man rợ,” ông ta nói to, giọng vang vọng khắp nhà
thờ đầy khói. “Mọi người đồng ý chứ?”
“Chúng tôi đồng ý, thưa ngài,” Chris nói.
“Lũ người Anh chẳng biết phải sống thế nào chỉ suốt ngày bất mãn và
gây sự không ngừng. Chúng luôn giết vua của chính mình; đó là tục lệ dã
man của bọn chúng. Những người anh em Norman của chúng ta đã thu phục
bọn chúng và đã cố dạy bọn chúng biết thế nào là văn minh, nhưng dĩ nhiên