Kate không nói gì hết.
Bên ngoài nhà thờ Sainte-Mère là những hàng dài người, hai tay bị trói
sau lưng, chờ đợi để được vào trong. Hầu hết đều là quân của Oliver với
đồng phục nâu đỏ và xám, cùng vài người nông dân quần áo rách rưới. Chris
đoán rằng có tổng cộng khoảng bốn mươi hoặc năm mươi người. Khi họ đi
qua, những người đó nhìn họ không rời với ánh mắt ủ rũ. Một vài người bị
thương; tất cả đều trông rất mệt mỏi.
Một người đàn ông, một tay lính đồng phục nâu đỏ, nói một cách đầy
mỉa mai với tên bên cạnh, “Thằng lãnh chúa con hoang vùng Narbonne kìa.
Hắn làm các việc cả Arnaut cũng thấy bẩn.”
Chris còn đang cố hiểu câu này thì vị hiệp sĩ đẹp trai đã quay phắt
người lại. “Ngươi nói gì?” anh ta thét lên, đoạn túm lấy tóc người kia, giật
đầu hắn ta lên, và dùng tay kia rạch họng hắn bằng một con dao găm. Máu
phụt ra đổ xuống ngực hắn. Người đàn ông vẫn đứng đó trong giây lát, phát
ra những âm thanh khàn khàn.
“Ngươi vừa tuôn ra lời sỉ nhục cuối cùng của mình rồi đấy,” hiệp sĩ đẹp
trai nói. Anh ta cứ đứng, mỉm cười với người đàn ông, nhìn máu chảy, cười
khi mắt người đàn ông mở trừng trừng vì hoảng sợ. Người đàn ông vẫn
đứng. Đối với Chris, hắn ta dường như cứ đứng mãi như thế, nhưng có lẽ chỉ
khoảng ba mươi hay bốn mươi giây thôi. Vị hiệp sĩ cứ lặng lẽ đứng nhìn,
không hề cử động, nụ cười cũng không hề tắt.
Cuối cùng người đàn ông đó cũng ngã khuỵu xuống, đầu cúi gục, như
thể đang cầu nguyện. Vị hiệp sĩ bình thản đặt chân xuống dưới cằm người
đó và đá hắn ta ngã ra sau. Anh ta tiếp tục nhìn người đàn ông thở hấp hối,
cứ thế trong độ một phút. Rồi hắn ta chết.
Hiệp sĩ đẹp trai cúi xuống, lau lưỡi dao vào tất của người đó, và lau chỗ
giày dính máu vào cái áo chẽn bằng da. Rồi anh ta gật đầu với Chris và
Kate.
Và họ bước vào nhà thờ Sainte-Mère.