Chris ngó qua bụi rậm vừa kịp lúc thấy Kate đang trôi ngửa xuôi xuống hạ
lưu. Cô bị thương; cả nửa trái mặt cô đầy máu, chảy xuống từ trên đầu. Và
cô chẳng cử động mấy. Có lẽ cô đã bị liệt rồi.
Trong giây lát, mắt họ chạm nhau. Cô khẽ mỉm cười. Anh biết nếu giờ
lộ ra, anh sẽ bị bắt, nhưng anh không hề do dự. Giờ Marek đã chết, anh
chẳng còn gì để mất; gì thì gì họ cũng sẽ ở bên nhau cho đến phút cuối. Anh
nhào xuống nước, lội ra phía cô. Chỉ khi đó anh mới nhận ra sai lầm của
mình.
Anh đang ở trong tầm tên bắn của những cung thủ vẫn đang ở trên cái
tháp còn lại trên cầu, và giờ chúng bắt đầu bắn về phía anh, tên bay vùn vụt
xuống nước.
Gần như ngay lập tức, một hiệp sĩ đầy đủ giáp trụ từ bên Arnaut phóng
thẳng ngựa xuống nước. Hiệp sĩ đó đội mũ trụ, và không thể nhìn được mặt
anh ta, nhưng anh ta rõ ràng là chẳng sợ gì hết, vì anh ta đã đưa cả người
mình lẫn con ngựa ra chắn trước bọn cung thủ. Con ngựa của anh ta chìm
sâu xuống khi nó phóng ra phía trước, và cuối cùng nó bơi, hiệp sĩ đã chìm
xuống nước tới tận thắt lưng khi anh ta quăng Kate lên yên như quăng một
cái bao ướt sũng và rồi giơ tay ra tóm lấy Chris, nói to, “Allons!”
và quay
lại vào bờ.
*
*
Kate trượt khỏi yên ngựa và tuột xuống đất. Hiệp sĩ quát lên ra lệnh, một
người đàn ông mang một lá cờ sọc chéo đỏ và trắng chạy vội tới. Ông ta
kiểm tra thương tích của Kate, lau sạch và cầm máu, rồi lấy vải lanh băng
lại.
Trong khi đó, vị hiệp sĩ xuống ngựa, tháo mũ trụ ra, bỏ nó đi. Anh ta là
một người đàn ông cao lớn và cường tráng, đẹp trai và bảnh bao đến kinh