ngạc, tóc đen lượn sóng, mắt đen, cái miệng đầy đặn quyến rũ, và ánh sáng
trong mắt thể hiện sự thích thú trước cái ngốc nghếch của thế giới. Da anh ta
ngăm ngăm, và anh ta trông có vẻ giống người Tây Ban Nha.
Khi Kate đã được băng bó xong thì vị hiệp sĩ mỉm cười, để lộ ra hàm
răng trắng đến hoàn hảo. “Tôi sẽ rất hân hạnh nếu mọi người đi cùng tôi
đấy.” Anh ta dẫn họ vào lại trong tu viện và vào nhà thờ. Ở bên cánh cửa
phụ của nhà thờ có một nhóm lính đang đứng, và một người nữa cũng đang
ngồi trên lưng ngựa, mang biểu ngữ xanh lá cây và đen của Arnaut de
Cervole.
Khi họ đi tới nhà thờ, tất cả lính họ đi qua đều cúi đầu trước vị hiệp sĩ,
nói, “Thưa ngài… Thưa ngài…”
Chris huých vào Kate. “Là ông ta đấy.”
“Ai cơ?”
“Arnaut.”
“Hiệp sĩ đó á? Anh đùa à.”
“Nhìn cách mấy người lính cư xử kìa.”
“Arnaut cứu mạng chúng ta,” Kate nói.
Chris nhận ra sự mỉa mai ở đây. Trong những tư liệu lịch sử về thời đại
này ở thế kỷ hai mươi, Oliver được miêu tả như một thứ gì đó gần với ông
thánh, trong khi de Cervole là một hình tượng tối tăm, “một trong những kẻ
xấu xa nhất trong thời đại của hắn”, theo lời của một sử gia. Nhưng rõ ràng
sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Oliver là một tên khốn đê tiện, còn Cervole
là một hình mẫu nổi bật của tinh thần hiệp sĩ – người giờ họ mang ơn cứu
mạng.
Kate nói, “André thì sao?”
Chris lắc đầu.
“Anh chắc không?”
“Tôi nghĩ thế. Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy anh ấy dưới sông.”