“Anh giỏi lắm, thật đấy, Chris ạ. Thế ngồi của anh càng lúc càng
vững.”
Tất cả những gì anh có thể làm là gật gật đầu. Mông anh đau nhói sau
những cú nảy lên hụp xuống điên cuồng vừa rồi, đùi thì nhức nhối vì kẹp
quá chặt vào hai bên hông ngựa.
“Ở đây đẹp quá,” cô nói, chỉ tay về phía dòng sông, về phía những tòa
lâu đài sẫm màu trên vách đá phía xa. “Chẳng phải là rất tuyệt vời sao?”
Rồi cô liếc nhìn đồng hồ; điều đó làm anh thấy khó chịu. Nhưng đi
nước kiệu hóa ra lại rất dễ chịu. Cô cưỡi ngựa rất gần anh, hai con ngựa gần
như chạm vào nhau, và cô nhoài người sang để thì thầm vào tai anh; có lần
cô còn quàng tay sang ôm vai và hôn lên môi anh nữa trước khi quay mặt đi
chỗ khác, rõ ràng là xấu hổ trước giây phút táo bạo của mình.
Từ vị trí hiện tại, họ phóng tầm mắt nhìn về toàn bộ khu di tích: phế
tích Castelgard, tu viện và La Roque trên ngọn đồi phía xa. Mây trôi nhanh
trên đầu, và trải bóng lên cảnh vật. Không khí thật ấm áp, dễ chịu và tĩnh
lặng, ngoại trừ tiếng động cơ của một chiếc ô tô từ đằng xa.
“Ôi, Chris,” cô nói, và lại hôn anh lần nữa. Khi họ dứt nhau ra, cô lại
nhìn vào khoảng không và đột nhiên vẫy tay.
Một chiếc xe mui trần màu vàng đang phóng nhanh về phía họ. Đó là
một chiếc xe đua thể thao gầm thấp, động cơ gầm rú liên hồi. Khi còn cách
một đoạn ngắn, chiếc xe dừng lại, người lái xe đứng nhỏm dậy sau tay lái rồi
ngồi lên lưng ghế. “Nigel!” cô reo lên hạnh phúc.
Người đàn ông trong ô tô uể oải vẫy tay đáp lại, tay anh ta tạo thành
một đường cong lừ đừ chậm chạp.
“Ôi Chris, anh có thể giúp em một chút được không?” Sophie trao dây
cương con ngựa của mình cho Chris, nhảy xuống đất, chạy xuống đồi về
phía chiếc ô tô rồi vòng tay ôm người lái xe. Hai người bọn họ vào trong xe.
Khi xe phóng đi, cô quay lại nhìn Chris và trao cho anh một nụ hôn gió.