Sarlat, thị trấn Trung cổ được phục dựng lại trông cực kỳ quyến rũ vào ban
đêm, khi những tòa nhà chen chúc nhau và những con hẻm chật hẹp trở nên
huyền ảo trong ánh đèn. Trên đường Toumy, Marek và những nghiên cứu
sinh khác đang ngồi trong một nhà hàng ngoài trời dưới những chiếc ô lớn
màu trắng, vừa uống rượu vang đỏ đậm Cahors vừa đắm chìm vào màn đêm.
Thường thì Chris Hughes rất thích những buổi tối như thế này, nhưng
tối nay dường như chẳng có thứ gì vừa ý anh. Trời đêm quá ơi bức; cái ghế
kim loại của anh không thoải mái. Anh đã gọi món thịt gà trộn nấm ưa thích
nhưng thịt gà thì khô không khốc, nấm thì nhạt nhẽo. Thậm chí cả cuộc nói
chuyện cũng làm anh ức chế: bình thường, các nghiên cứu sinh hay nói về
ngày làm việc của mình, nhưng hôm nay kiến trúc sư trẻ của họ, Kate
Erickson, vừa gặp vài người bạn từ New York tới, hai cặp đôi người Mỹ
ngấp nghé tuổi ba mươi – hai tay buôn bán cổ phiếu với các cô bạn gái của
họ. Anh ghét họ gần như ngay lập tức.
Mấy người đàn ông đó liên tục đứng lên để nghe điện thoại. Những
người phụ nữ đều là chuyên viên quan hệ công chúng cho một công ty PR;
họ vừa mới tổ chức một bữa đại tiệc chúc mừng cuốn sách mới của Martha
Stewart. Thói tự cao tự đại bắng nhắng của họ nhanh chóng làm Chris nóng
mặt; và, như các doanh nhân thành công khác, họ có cái thói hay coi những
người lắm chữ là một bọn hâm hâm, không thể sống được trong thế giới
thực, không thể hòa nhập vào trò chơi thực của cuộc sống. Anh nghĩ cũng có
thể họ chỉ thấy không thể lý giải nổi tại sao lại có người chọn cái nghề mà
không thể làm cho mình trở thành triệu phú ở tuổi hai tư.
Nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng họ cực kỳ vui tính; họ uống rất
nhiều rượu, và hỏi rất nhiều về dự án. Đáng tiếc, đó đều là những câu hỏi
thông thường, những câu mà khách du lịch hay hỏi: Nơi đó có gì đặc biệt
vậy? Sao anh biết cần đào ở đâu? Sao anh biết mình cần tìm cái gì? Anh
đào sâu đến đâu và sao anh biết lúc nào thì cần phải dừng lại?
“Sao các cậu lại làm ở đây? Nơi này có gì đặc biệt vậy?” một người
phụ nữ hỏi.