“Khu vực này có những nét rất đặc trưng của thời kỳ đó,” Kate nói,
“với hai tòa lâu đài đối diện nhau. Nhưng thứ làm nó trở thành một phát hiện
thực sự nằm ở chỗ nó đã từng là nơi ít người để ý tới và trước giờ chưa từng
được ai khai phá cả.”
“Thế mà tốt à? Ít người để ý ấy?” Người phụ nữ đó chau mày; cô ta đến
từ một thế giới mà không được quan tâm đến là một việc rất xấu.
“Nó rất đáng khao khát đấy,” Marek nói. “Trong ngành chúng tôi,
những cơ hội thực sự chỉ đến khi thế giới bỏ quên một vùng đất nào đó. Ví
dụ như Sarlat. Thành phố này này.”
“Ở đây rất tuyệt,” một người phụ nữ nói. Những người đàn ông lại
bước ra chỗ khác để nói chuyện điện thoại.
“Nhưng cái chính,” Kate nói, “việc thành phố này tồn tại không phải là
chuyện ngẫu nhiên. Ban đầu, Sarlat là thánh địa cho người hành hương bao
quanh một tu viện với nhiều di tích cổ; cuối cùng nó trở nên lớn đến nỗi tu
viện phải dời đi, tìm sự yên ả và thanh bình ở một nơi khác. Sarlat tiếp tục là
một trung tâm buôn bán phồn thịnh của vùng Dordogne. Nhưng ảnh hưởng
của nó đã mất dần theo năm tháng, và vào thế kỷ mười hai, thế giới đã bỏ rơi
Sarlat. Thành phố mờ nhạt và nghèo nàn đến nỗi chẳng có đủ tiền để xây lại
những khu cũ nữa. Những tòa nhà cũ kỹ vẫn cứ đứng trơ trơ ở đó, không có
hệ thống điện, nước hiện đại. Hầu hết đều đã bị bỏ hoang.”
Kate giải thích rằng vào những năm 1950, thành phố định cho phá sập
khu nhà cũ và xây mới toàn bộ. “André Malraux đã ngăn việc đó lại. Ông ta
đã thuyết phục chính phủ Pháp huy động đầu tư tái thiết nó. Người ta nghĩ
ông ta bị điên. Giờ, Sarlat là thành phố Trung cổ chuẩn nhất trên toàn nước
Pháp, là một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn nhất trong cả
nước.”
“Hay thật đấy,” người phụ nữ nói một cách bâng quơ. Thình lình, cả hai
người đàn ông cùng lúc quay lại bàn, ngồi xuống, và cho điện thoại vào
trong túi với điệu bộ rất quả quyết.
“Chuyện gì vậy?” Kate hỏi.