“Quay người lại.” Anh ta bấu lấy vai cô, xoay thật mạnh để cô phải
quay ra đối mặt với mình.
“Chúa ơi,” Cô hơi ngoái đầu lại để nhìn xem anh ta đang làm gì. Anh ta
gí chiếc đèn pin sát vào ba lô của cô, chậm rãi di chuyển chiếc đèn pin và
kiểm tra bề mặt ba lô kỹ lưỡng, rồi xuống đến chiếc quần soóc của cô. “Ừm,
anh có định nói với tôi…”
“Yên lặng chút đi.”
Mất cả phút thì anh ta mới xong. “Cái khóa trái ở túi dưới của cô mở
đấy. Cô mở nó ra à?”
“Không.”
“Thế chắc nó đã bị hở suốt? Từ lúc cô đeo cái túi lên?”
“Chắc thế…”
“Cô có quệt vào tường lúc nào không?”
“Không có đâu.” Cô đã rất cẩn thận với mấy bức tường vì luôn sợ
chúng sẽ nứt ra bất cứ lúc nào.
“Cô chắc chứ?” anh ta hỏi.
“Vì Chúa. Không, André. Sao tôi chắc được.”
“Được rồi. Giờ cô kiểm tra tôi nhé.” Anh ta đưa cây đèn cho cô, và
quay lưng lại.
“Kiểm tra anh thế nào?” cô nói.
“Mảnh thủy tinh ấy là dị vật đấy,” anh ta nói. “Chúng ta phải xem xem
nó vào đây bằng cách nào. Xem xem có phần nào trên ba lô của tôi bị hở
không?”
Cô nhìn. Chẳng có chỗ nào như thế hết.
“Cô có xem cẩn thận không đấy?”
“Có, cẩn thận lắm rồi đấy,” cô nói, đầy vẻ bực dọc.
“Tôi nghĩ là cô chưa dành đủ thời gian đâu.”