Mảnh thủy tinh rất mỏng, và cực kỳ trong. Cạnh được làm cong lại và trơn
nhẵn, gần như đạt chất lượng của thủy tinh hiện đại. Cô lấy mấy đầu ngón
tay phủi đất đi và nhận ra đó là một bên mắt kính.
Nó là một mảnh kính hai tròng.
“Gì thế?” André vừa nói vừa đi về phía cô.
“Anh nói tôi biết đi.”
Anh ta liếc nhìn nó, chiếu đèn lại gần. Mặt anh ta gần miếng kính đến
nỗi gần như chạm mũi vào nó. “Cô tìm thấy cái này ở đâu thế?” Anh ta có
vẻ lo lắng.
“Ngay đây này.”
“Nằm lộ ra, y như bây giờ á?” Giọng anh ta rất nghiêm trọng, gần như
có ý kết tội.
“Không, chỉ có một góc lộ ra thôi. Tôi mới lau nó đi đấy.”
“Lau thế nào?”
“Bằng ngón tay.”
“Thế cô định nói với tôi là cái này đã bị vùi một phần à?” Anh ta nói cứ
như không hề tin cô vậy.
“Này, kiểu gì đấy?” :
“Chỉ cần trả lời thôi, có được không?”
“Không, André. Nó gần như là bị vùi hẳn đi. Tất cả trừ cái cạnh ấy
thôi.”
“Giá mà cô không động vào nó.”
“Tôi cũng ước vậy lắm, nếu tôi biết anh sẽ xử sự như là…”
“Cái này phải có cách giải thích,” Marek nói. “Quay người lại xem
nào.”
“Gì cơ?”