“André. Tôi có dành đủ đấy.”
Marek nhìn chằm chằm vào đống đất trước mặt họ. Những viên sỏi nhỏ
cứ vãi xuống khi anh ta đứng nhìn. “Nó chắc là đã rơi từ một trong những
cái túi của chúng ta rồi bị vùi đi…”
“Chắc thế, tôi đoán vậy.”
“Nếu cô có thể dùng đầu ngón tay lau sạch nó thì nó cũng không được
chôn chặt lắm đâu…”
“Ừ ừ, nông choèn ấy.”
“Được rồi. Vậy thì, có lẽ đây sẽ là cách giải thích.”
“Là gì?”
“Thế nào đó, chúng ta đã mang cái mắt kính này theo cùng, và trong
khi chúng ta đang xem xét chỗ vải dầu kia, nó rơi ra khỏi túi, và bị đất phủ
lên. Rồi cô nhìn thấy nó, phủi sạch nó. Đó là cách giải thích duy nhất.”
“Ừm…”
Anh ta lấy một chiếc máy quay ra, chụp mảnh thủy tinh từ các khoảng
cách khác nhau – rất gần, rồi từ từ ra xa dần. Chỉ khi đó anh ta mới lấy một
cái túi nhựa ra, dùng kẹp cẩn thận gắp mảnh thủy tinh lên, thả nó vào trong
túi. Anh ta lấy ra một cuộn băng dính trong loại nhỏ, kẹp cái túi lại, dính
chặt miệng, và đưa nó cho cô. “Cô mang cái này ra. cẩn thận đấy!” Anh ta
có vẻ đã dịu đi và đang tỏ ra tử tế hơn với cô.
“Được,” cô nói. Họ lại trèo lên gò đất lần nữa, quay ra ngoài.
*
*
Họ được các sinh viên đại học đón chào nồng nhiệt, và cái gói vải dầu được
trao cho Elsie, cô nhanh chóng mang nó về ngôi nhà chính của nông trại. Tất
cả mọi người đều cười nói ồn ào, trừ Chang và Chris Hughes. Họ đeo tai