cứ ai phải đi vào một nơi cổ xưa, bị niêm kín cũng đều phải phòng ngừa cẩn
thận cả…
Cô nghe thấy một tiếng cạch từ phía sau mình. Marek đang tới qua cái
lỗ phía trên. Anh ta bắt đầu trượt, rồi nhảy xuống đất. Trong khoảng lặng
kéo theo sau đó, họ nghe thấy tiếng sỏi và đất lạo xạo đổ xuống.
“Anh cũng thấy,” cô hỏi, “là chúng ta sẽ có thể bị chôn sống ở đây
chứ.”
“Lúc nào cũng phải nhìn mọi thứ một cách lạc quan chứ,” Marek nói.
Anh ta tiến về phía trước, giữ chắc ánh đèn huỳnh quang rực rỡ từ chiếc đèn
chiếu phát ra. Nó rọi sáng cả gian phòng. Giờ khi họ đã thấy rõ, căn phòng
trông trơ trọi đến đáng thất vọng. Bên trái là cỗ quan tài đá của một hiệp sĩ;
hình anh ta được tạc trên cái nắp đã bị tháo ra. Khi họ nhìn vào bên trong cỗ
quan tài thì thấy nó trống rỗng. Rồi có một cái bàn gỗ sần sùi tựa vào một
bức tường. Chẳng có gì trên đó hết. Một hành lang mở chạy dọc xuống bên
trái họ, dừng lại ở chân một hàng cầu thang đá, dẫn thẳng lên trên cho tới
khi nó bị chặn đứng lại trước một ụ đất. Thêm nhiều ụ đất nữa xuất hiện
trong căn hầm này, về phía bên phải, chúng lại chặn trước một lối đi khác,
một mái vòm khác.
Marek thở dài, “Phấn khích đến thế mà rồi công cốc.”
Nhưng Kate vẫn đang lo lắng về chuyện đất đá sẽ vỡ vụn ra và đổ sụp
xuống đầu họ. Điều đó khiến cô chăm chú nhìn vào ụ đất phía bên phải.
Và đó là lý do tại sao cô lại nhìn thấy thứ đó.
“André,” cô nói. “Lại đây đi.”
*
*