“Tôi á?”
“Dĩ nhiên. Cô treo người lên trên mái vòm, rồi đi vào trong.” Cô chắc
chắn trông rất khổ sở, vì anh ta đã không thể nhịn nổi cười, “Đừng lo, tôi sẽ
đi với cô.”
“Anh có nghĩ là, nếu chúng ta tính sai…” Cô đang nghĩ là, Chúng ta sẽ
có thể bị chôn sống ở đây đấy.
“Gì thế?” Marek nói. “Sợ mất mật rồi à?”
Anh ta chỉ cần nói có thế.
*
*
Mười phút sau, cô đã treo người lơ lửng trên rìa mái vòm lộ thiên. Cô đeo
cái ba lô đựng dụng cụ khảo cổ phía sau, gồm một bình ô xy trên lưng và hai
chiếc đèn pin lủng lẳng như hai quả lựu đạn cầm tay giắt ở thắt lưng. Cô đẩy
bộ lọc ra trước trán. Dây điện chạy từ chiếc điện đàm tới một bộ pin bỏ
trong túi quần. Với quá nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh thế này, cô cảm thấy thật lóng
ngóng và không thoải mái. Marek đứng phía trên cô, giữ lấy sợi dây an toàn.
Và dưới đáy hố, Rick và các sinh viên đang căng thẳng dõi theo họ.
Cô ngước nhìn Marek. “Cho tôi mét rưỡi nào.” Anh ta thả một mét rưỡi
dây ra, và cô trượt xuống cho tới khi chân chạm nhẹ vào đống đất bên dưới.
Đất vụn rơi xuống dưới chân. Cô ngả người về phía trước.
“Thêm một mét nữa.”
Cô hạ xuống bằng cả tay và chân, dồn toàn trọng lực xuống gò đất. Nó
vẫn cứng. Nhưng cô vẫn nhìn lên trên trần vòm với vẻ đầy cảnh giác. Rìa
phiến đá đỉnh mái vòm đang vỡ ra.
“Mọi thứ ổn cả chứ?” Marek gọi.
“Ổn,” cô nói. “Giờ tôi sẽ vào trong đây.”