Cô chỉ về phía những cái sọ. “Tôi biết, nhưng nếu anh định làm gì lúc
này thì sẽ là động…”
“Tôi chẳng bận tâm gì về mấy cái xương,” Chang nói. “Chúng đã bị
dời chỗ rồi. Và trông giống như là mộ tập thể sau một trận chiến ấy. Nhưng
cũng chẳng tìm hiểu được gì nhiều từ chúng đâu.” Anh quay người lại và
ngước nhìn lên, “Chris, ai cầm cái đèn chiếu ấy nhỉ?”
Phía trên cao, Chris nói, “Không phải tôi. Tôi nghĩ lần cuối cùng chúng
được dùng là ở đây mà.”
Một trong những sinh viên nói, “Không, nó ở khu số ba ấy.”
“Đi lấy thôi. Elsie, cô sắp xong chỗ ảnh đấy chưa?”
“Chút nữa, chút nữa.”
“Sắp xong, hay là còn lâu mới xong?”
“Một phút nữa.”
Chang đang gọi với lên những sinh viên ở phía trên, nhờ họ mang mấy
cái đèn chiếu xuống. Bốn người trong số họ đã hớn hở chạy vội đi tìm.
Marek nói với những người còn lại, “Được rồi, mọi người, tôi cần đèn
pin cầm tay, túi đụng dụng cụ khai quật, bình ô xy mang theo người, tai
nghe, dây dẫn, tất cả các thứ cần thiết – ngay bây giờ.”
Xuyên suốt khung cảnh khẩn trương ấy, Kate vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn
vào cái lỗ bên dưới mái vòm. Mái vòm trông rất mỏng manh, những tảng đá
chỉ được gắn hờ với nhau. Thông thường, một vòm mái giữ được hình nhờ
sức nặng của những tảng đá ngoại biên ép lên phiến đá trung tâm, phiến đá
đỉnh của mái vòm. Nhưng ở đây, toàn bộ phần phía trên cái lỗ ấy trông có vẻ
như sẽ đổ ụp xuống bất cứ lúc nào. Phần gờ đất đắp bên dưới cái lỗ thì cực
kỳ lỏng lẻo. Cô nhìn những viên sỏi cứ thế rơi rụng hết chỗ này đến chỗ
khác. Trông chẳng hay chút nào.
“André, tôi không nghĩ là trèo ra đó lại an toàn đâu…”
“Ai bảo là trèo ra nào? Mọi người sẽ thả cô xuống.”